Edit: Jun
Chu Cảnh đi ra khỏi phòng họp, cũng không quay lại phòng bệnh.
Anh đi ngay ra đại sảnh bệnh viện, cứ đi như vậy hơn hai cây số mới dừng lại.
Nói thật, anh thực sự muốn đi thẳng luôn.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hướng Nam còn đang nằm ở trên giường bệnh ngóng trông mình trở về, tim anh có cứng như sắt đá đi chăng nữa cũng không đành lòng nhìn y đã không thể động đậy, không thể nói chuyện rồi lại phải đau lòng.
Hướng Nam là Hướng Nam, Hướng Bắc là Hướng Bắc.
Trong mắt người khác hai người này cùng là một người, không có gì để phân biệt, nhưng Chu Cảnh lại phân biệt rành mạch rõ ràng.
Hướng Nam thích anh, cực kì thích anh, anh cũng thích Hướng Nam, muốn cùng Hướng Nam chung sống với nhau.
Nhưng bây giờ, vì muốn cơ thể này có thể sống lại không thể không để Hướng Nam biến mất khỏi thế gian, đối với tình cảm vừa được chấp nhận của Chu Cảnh, cũng thật tàn nhẫn.
Rồi kể cả khi phẫu thuật thành công, Ân Hướng Bắc khôi phục trí nhớ nhưng vẫn nhớ rõ những ngày tháng ở trong thôn, y cũng chẳng thể là Hướng Nam.
Hướng Nam chỉ là Hướng Nam thôi, bởi y không dính một hạt bụi trần nào.
Về phần Ân Hướng Bắc, người đàn ông tâm tư sâu không thấy đáy kia và Hướng Nam, hai người họ căn bản là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Chờ Ân Hướng Bắc tỉnh lại, những ký ức y nhìn thấy sẽ là Chu Cảnh từng vô tình như thế nào, Chu Cảnh không đưa y trở về kịp ra sao, rồi Chu Cảnh đứng nhìn y biến thành thằng ngốc mà cười mà chê thật vui vẻ thật thích thú.
Những chuyện này bị Ân Hướng Bắc biết, Chu Cảnh còn có thể ăn quả ngọt ở đâu đây.
Kể cả khi Chu Cảnh từng có mối quan hệ không giống tình nhân bình thường với Ân Hướng Bắc thì đối với y những việc đó cũng chẳng có băn khoăn hay đáng kể chút nào cả.
Hiện giờ Chu Cảnh cũng như kẻ trước ngày bị phán án tử vậy, nhưng anh chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào trước mặt những người khác, chua xót trong đó, liệu có thể đem ra so sánh với chia lìa kia sao?
Tháng bảy ở thành phố N nóng khủng khiếp.
Bước khỏi cánh cửa nơi lắp đủ điều hòa thoáng mát ra sau lưng, hơi nóng phả thẳng vào người Chu Cảnh, nhưng tim anh đã sớm lạnh như băng.
Mặt trời chói lóa rực rỡ phơi đỏ mặt Chu Cảnh, lại không phơi sao cho ấm được máu trong người anh. Chu Cảnh cô tịch đứng ở đầu đường không biết qua bao lâu, nhìn trên đường ngựa xe như nước, hết nhóm người này lại đến nhóm người khác, mãi đến khi chuẩn bị quay về thì lại cảm thấy di động rung rung trong túi.
Chu Cảnh lấy máy ra xem, thấy người gọi là Kỷ Minh.
Từ núi Lam Nhạc đi hơi vội vàng, căn bản không kịp gọi điện chào một câu, sau đó tuy đã tiếp đất an toàn, nhưng nhiều việc phiền lòng, Chu Cảnh lại càng không có tâm tình gọi điện thoại gì nữa. Nhưng anh đi rồi, trường học đã ít giờ còn ít thêm một giáo viên, gọi cho Kỷ Minh cú điện thoại cũng là trách nhiệm phải làm, Chu Cảnh nhấn trả lời, định nói lại mọi chuyện đơn giản rõ ràng với Kỷ Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
Lãng mạnTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...