6. Bao năm mong chờ

2.3K 194 32
                                    

Sau khi nghe Văn Đức giới thiệu, mọi người liền chạy tới chỗ anh, trừ Trọng Đại nãy giờ vẫn đang đơ mặt ra đứng nhìn chằm chằm người đối diện.

Công Phượng tay bắt mặt mừng lôi tay thằng em lâu ngày mới gặp. Xuân Mạnh mừng rỡ ôm vai bá cổ thằng bạn thân từ nhỏ. Anh Tiến Dũng thì dịu dàng xoa đầu Văn Đức.

- "Chúc mừng em được lên tuyển. Anh em mình lại được thi đấu chung rồi."

Văn Đức cười ngại ngùng. Cứ tưởng bị gọi lên muộn nhất, không có ai quen chắc tủi thân chết mất thôi.

Đức Chinh tuy không quen nhưng mặt dày chạy tới nắm tay Văn Đức.

- "Anh Đức ơi, anh lớn hơn em một tuổi mà nhìn anh trẻ như bằng tuổi thằng Hậu ấy. Anh cho em làm quen với anh nhớ."

Nói xong, cậu mới nhớ ra thằng bạn mình đang đứng đơ nãy giờ, cậu chạy tới lôi Trọng Đại đến trước mặt anh, giới thiệu.

- "Anh Đức, thằng này tên Trọng Đại, nó hâm mộ anh lắm." - Vừa nói cậu vừa huých tay Trọng Đại ra hiệu "Bắt tay anh ấy đi".

Văn Đức nghe cậu giới thiệu, liền đưa tay ra định bắt tay Trọng Đại, câu nói "Chào em" chưa kịp thốt ra đã bị hành động của người đối diện làm câm nín.

Trọng Đại vừa nhìn thấy anh giơ tay ra đã quay đầu chạy biến lên tầng, mặc cho ai nấy đều ngơ ngác. Văn Đức thì bối rối, tay vẫn đặt lơ lửng giữa không trung. Anh không biết nên để yên hay rút tay về nữa.

Trông thấy hành động bối rối của Văn Đức, Đình Trọng cầm lấy tay anh.

- "Chào anh, em tên là Đình Trọng. Hiện đang đá cho Sài Gòn FC. Mong được anh giúp đỡ."

Nhờ câu nói của Đình Trọng, mọi người đều bỏ qua chuyện vừa rồi, từng người lại bắt tay giới thiệu với Văn Đức.

Xuân Trường vỗ vai Đình Trọng, nháy mắt, ra ý khen về hành động vừa rồi của cậu.

Văn Đức miệng thì trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng trong lòng thì xuất hiện một nỗi lo lắng mơ hồ.

"Mình đã làm gì sai sao?"

**********

Trọng Đại chạy vội lên phòng, đóng sầm cửa lại, ngã phịch xuống giường. Cậu ôm đầu lăn qua lăn lại. Trong đầu hiện lên bốn chữ.

NGẠI QUÁ TRỜI ƠI.

Tha lỗi cho bạn nhỏ, lần đầu được gặp crush bằng xương bằng thịt sau bao nhiêu năm mong ngóng. Hỏi ai mà không ngại cho được.

Trọng Đại chỉ biết mình đang ngại, mà không biết rằng hành động vừa rồi của cậu đã gây ra ấn tượng không tốt cho ai kia.

Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, Trọng Đại mới nhận ra mình ngu. Có cả trăm câu hỏi lẩn quẩn trong đầu. "Sao hồi nãy mình đã hành động như vậy? Liệu anh có ghét bỏ mình không?", "Sao lúc anh đưa tay ra mình không kéo anh lại ôm luôn cho rồi?", "Sao anh ốm quá? Bộ anh ăn không ngon hay gì mà mặt anh hóp cả má vào thế kia."

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ