32. Chấm dứt

1.3K 138 15
                                    

Mọi người vẫn còn đang hoang mang dữ lắm, có khi nào Trọng nó đưa lộn người không ta? Nghĩ sao con bé trắng bóc đó mà đi thích Chinh đen, hay là nó muốn đóng quảng cáo sữa Ngôi sao Phương Nam, tính hoà quyện vào nhau hay gì?

- "Mày có đưa lộn người không vậy Trọng?"

- "Ờ tao nghĩ nó đưa lộn thiệt đó Huy ơi."

- "Hai người quá đáng ghê. Rõ ràng con bé đó nó nói em là đưa cho cái anh tên Chinh, da đen thui mà. Không tin hai người hỏi bồ Dũng đi."

- "Ờ tên thì có thể nhầm, chớ nước da thì không nhầm được đâu. Đội mình làm gì có ai đen như nó."

- "Anh Phượng quá đáng nha, em đen nhưng mà ngon nhớ."

- "Tao chỉ thấy tội cho con bé, chắc nó không biết mày là chị em bạn dì với nó. Hai đứa dắt nhau về rồi chia đầm cho nhau mặc hả?"

Cả bầy cười giỡn rần rần.

Nhưng nãy giờ có một người từ khi nghe vụ lá thư là mặt mày đen thui, xung quanh dường như đang toả ra sát khí.

Là Tiến Dũng, anh đang cực kì khó chịu, trong khi mọi người đang cười giỡn thì anh đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Ai cũng biết Dũng gôn là người điềm tĩnh của đội, chững chạc trước tuổi, ít tỏ ra cáu gắt bên ngoài. Đối với người lớn hơn thì luôn lễ phép, một dạ hai vâng. Người nhỏ hơn thì cư xử hoà đồng, đúng mực.

Nhưng lần này bỏ ra ngoài không nói câu gì mà còn đóng sầm cửa như vậy là giận thiệt rồi.

Ai cũng đưa mắt lấm lét nhìn về phía Đức Chinh nãy giờ đang cười tươi như hoa mà không để ý đến bạn người yêu ngồi bên cạnh.

- "Đúng là vô tư vô tâm mà, cười giỡn cho cố. Để nó bỏ ra ngoài rồi thấy chưa?"

- "Bồ Dũng, bồ đừng đổ thêm dầu vào lửa đốt nhà nó nữa, thằng Chinh nó đã đen lắm rồi."

- "Ủa, sao Dũng nó bỏ ra ngoài vậy? Là do em hả?"

Đến giờ này rồi mà Đức Chinh vẫn còn ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì, bị giận vậy cũng đáng thôi em ơi.

- "Mày chạy theo thằng Dũng đi chứ coi chừng nó xuống bắt con bé lễ tân ra làm banh cho nó chụp giờ."

- "Anh Phượng nói gì thấy ghê quá." - Đức Chinh nhăn mặt, vừa nói vừa đứng dậy bước xuống giường, nhanh chân đuổi theo người vừa rời đi.

***

Đức Chinh mở cửa phòng, chạy ra ngoài. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, chẳng biết là Tiến Dũng đi hướng nào nữa, đành chạy về phòng anh hỏi thử xem sao, nhưng lại nhận được là cái lắc đầu của Thành Chung.

Cậu bắt đầu lo lắng rồi, không về phòng thì đi đâu được đây? Không lẽ xuống bắt cóc con bé lễ tân như lời anh Phượng thiệt sao? Đức Chinh cố gắng lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó đi. Dã man quá, cậu không muốn nghĩ đến.

Cậu bấm số gọi cho Tiến Dũng, nhưng chỉ nhận lại là những tiếng tút dài, rồi nhanh chóng bị ngắt cuộc gọi.

Rồi Đức Chinh chợt nhớ ra nơi hai người thường xuyên đến, cậu vội vàng chạy vào thang máy, bấm số lên tầng cao nhất, trong lòng chỉ mong dự đoán của cậu là chính xác.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ