52. Dạo phố

1.2K 103 17
                                    

Ngày thứ hai ở Thượng Hải.

Đức Chinh, Đình Trọng, Văn Hậu áp sát mặt vào khung cửa sổ, giương đôi mắt thèm thuồng nhìn ra ngoài.

- Trời đẹp như này mà không đi dạo phố là uổng cả nửa cuộc đời mất thôi! - Đức Chinh cảm thán.

- Mị vẫn còn trẻ! Mị muốn đi chơi! - Văn Hậu tặc lưỡi.

- Hay để tao nhắn tin xin đội phó cho mình được ra ngoài nha. - Đình Trọng nêu sáng kiến.

- Ủa sao anh không xin đội trưởng? - Văn Hậu ngơ ngác.

Đức Chinh gõ cái cốp lên đầu Văn Hậu mắng.

- Sao mày ngu thế? Xin anh Trường chắc gì ông ý cho. Nó xin đội phó là xin ông Dũng đấy. Ông Dũng chả cưng nó như cưng trứng còn gì. Mà đội trưởng với đội phó khác gì nhau đâu. Có gì mấy ông ý chịu còn mình chẳng bị làm sao cả.

Văn Hậu nghe Đức Chinh nói mà mắt sáng rỡ, gật đầu như giã gạo, tay búng cái tách.

- Đúng rồi ý. Anh Trọng được anh Dũng cưng chiều như gì. Chả bù với ông Dụng nhà em.

- Chắc tao khác mày? Hôm qua cay vcđ. - Đức Chinh trề môi.

Cái chuyện mà hai thanh niên vừa nhắc đến nó cũng chỉ vừa mới xảy ra tối hôm qua thôi..

Ăn tối xong, Văn Hậu lót tót sang phòng Đức Chinh chơi, lấy cớ qua thăm Trọng Đại nhưng thực chất là qua ăn hết giỏ trái cây mà thầy Park vừa đem lên.

- Ê mấy anh, ở Thượng Hải có chỗ bán đồ ăn đêm ngon lắm. - Văn Hậu tay bóc miếng cam, mở miệng rủ rê.

- Mà đi ba đứa thôi hả? Tao không có tiền đâu nha. - Đình Trọng tặc lưỡi.

- Èo ôi ki bo thế? Tao tưởng mày giữ tiền của ông Dũng cơ mà. - Đức Chinh nheo mắt.

- Giữ thì giữ mà phải có bồ Dũng tao mới đi.

- Thì anh với anh Chinh rủ hai ông Dũng, còn em thì lôi ông Dụng nhà em đi.

- Ờ! Để nhắn tin hỏi thử.

Trọng Đại ngồi bên cạnh nhìn ba thằng đồng đội mà thấy giống như mình đang tàng hình. Nó rủ rê nhau mà không thèm quan tâm đếm xỉa gì đến mình luôn.

- Ủa tính ra tao còn sống luôn á?! - Trọng Đại ngơ ngác.

- Anh Đức dặn tao là mày đang bị đau không được để mày đi lung tung. - Đức Chinh bịa chuyện, thực ra cậu còn chưa gặp Văn Đức kể từ lúc xuống xe đến giờ chứ đừng nói là nghe anh mở miệng dặn dò.

- Ủa thật hả? Anh Đức nói vậy thật hả mày? Có điêu không á? - Nghe nhắc đến Văn Đức, mắt Trọng Đại sáng rỡ. Cậu bật dậy liên tục lay áo Đức Chinh.

- Thật chứ tao nói điêu mày làm gì! - Đức Chinh bị nắm áo liền nhăn mặt, cau có.

- Aaaaaaaaaaaaaa!!! Vui quáaaaaaaaa.. Ưm ưm.. Ỏ ao ra... Ưm ưm... Ụ ẹ...

Đình Trọng, Văn Hậu thay phiên nhau giữ chặt tay chân của Trọng Đại để cho Đức Chinh nhét giẻ vào mồm.

- Mày im lặng để cho bọn bố làm chuyện lớn!

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ