Văn Đức ngẩng lên, tròn mắt nhìn Trọng Đại, đôi mắt anh ầng ậc nước, môi anh mím lại, mếu máo.
- Có thật... là vậy không?
- Sao ạ?
- Có thật là em sẽ ở đây không bỏ anh đi nữa không?
Trọng Đại bật cười, xoa đầu anh.
- Anh vẫn đang ở đây thì em còn có thể đi đâu được nữa.
Hàng lông mi cong dài của anh chưa kịp khô đi nước mắt thì lại ướt thêm rồi. Thấy anh khóc cậu sốt ruột đưa tay lau nước mắt cho anh thì bị anh gạt ra.
- Anh không sao đâu, tí nữa tự hết. Anh khóc là vì hạnh phúc đó.
Anh vừa dứt câu thì cánh môi ấm áp của ai kia đã phủ lên mi mắt ướt đẫm, rồi từ từ đi xuống má, sau cùng là dừng lại ở bờ môi đỏ mọng.
Đến khi cảm giác như muốn hút hết sinh khí của anh, Trọng Đại mới hài lòng dứt nụ hôn ra rồi cậu vùi mặt nơi hõm cổ anh, thở nhẹ một hơi, thì thầm.
- Đừng nói chia tay em nữa nhé!
Văn Đức bất động một lúc rồi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy gò nhưng lúc nào cũng là cái chỗ dựa vững chãi nhất của anh, gật đầu.
- Ừ, anh sẽ không nói nữa.
- Không có anh bên cạnh thật sự rất cô đơn.
Anh ôm lấy cậu, siết mạnh cánh tay, như muốn ôm lấy cả thế giới này. Mùi hương của cậu vẫn vậy, là mùi hương từ những ngày đầu anh và cậu mới gặp nhau, khi anh còn say giấc nồng trên lưng cậu, bây giờ hương thơm ấy vẫn thế nhưng lại khiến cho anh có cảm giác rất lạ, cái cảm giác vừa làm cho người ta yêu, vừa làm cho người ta đau lòng.
Thời tiết Thượng Hải ngay lúc này thực sự rất lạnh. Văn Đức hít một hơi, anh đan chặt tay mình vào tay Trọng Đại, kéo cậu chạy thật nhanh vào sảnh khách sạn khi nhìn thấy ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.
***
Cùng lúc đó, trên tầng năm của khách sạn bắt đầu có dấu hiệu rung lắc dữ dội vì cả đám liên tục hò hét khi trông thấy những bông hoa tuyết đầu mùa.
Đình Trọng và Quang Hải áp sát mặt vào cửa kính mặc cho hai má bị hơi lạnh trên kính làm đỏ rực để nhìn cho rõ tuyết rơi.
Văn Toàn chơi lớn mở hẳn cửa sổ thò luôn người ra ngoài để đón tuyết liền bị Duy Mạnh ôm cổ kéo vào trong lòng. Anh còn cẩn thận hơn khi lấy áo khoác của mình ủ ấm cho cậu vì sợ cậu bị cảm lạnh. Vì ai kia cứ càu nhàu mãi lại còn ôm chặt cứng sợ cậu chạy đi nên cậu bực mình quay lại cắn cho một phát vào môi thì mới bắt đầu chịu ngồi im.
Văn Hậu với thân hình to lớn xô đẩy luôn mấy ông anh đang chen chúc nhau ngắm tuyết, ngay sau đó liền bị cả đám giã cho một trận mới chịu nằm im bên cạnh Tiến Dụng cùng bộ mặt đầy ấm ức và dỗi hờn.
Đức Huy đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là chiếc lò sưởi màu trắng mới tinh, anh đi thẳng vào giữa phòng, ngồi bệt xuống, lọ mọ ngồi chỉnh sửa công tắc của máy sưởi, đến khi bật được rồi thì cả đám cũng không thèm ngắm tuyết nữa, kéo nhau chạy lại ngồi xếp bằng thành vòng tròn xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]