48. Rối bời

1K 117 53
                                    

Có người khóc chán chê thì lại thấy bụng cồn cào vì đói, lấy áo chùi nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt, bứt luôn dây truyền nước ở tay, cứ thế mà bưng nguyên bộ mặt sưng húp đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Nhưng hình như nãy nhảy xuống giường bước chân trái xuống trước, nên mới ra đến cửa đã trông thấy bộ mặt của cái kẻ khó ưa đang gù gà gù gật dựa lưng vào tường.

Nhìn cái mặt là thấy toàn chướng khí.

Văn Đức miệng thì lẩm bẩm "Đồ đáng ghét!", chân trái thì giơ lên, lấy đà sút một cái thật mạnh vào giò người ta rồi nhanh chân chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

Trọng Đại đang ngủ gà ngủ gật bị ăn nguyên cú sút của ai kia thế là giật mình thức giấc. Vừa xoa chân vừa làm mặt nhăn nhó giả bộ rên rỉ cho có người xót chơi.

Ai ngờ có người xót thiệt, Văn Đức nghe tiếng rên thì mở he hé cửa ra nhìn. Bắt gặp ánh mắt của Trọng Đại đang nhìn mình cười toe toét mới biết là bị lừa, rồi anh nhanh chóng đóng cửa lại khóa trái luôn, mặc xác cậu ở bên ngoài.

- Phan Văn Đức!

- Mở cửa ra đi anh..

- Đừng bướng nữa...

- Đức! Nghe em nói!

Tiếng đập cửa ngày càng lớn, nhưng Văn Đức không muốn mở. Đơn giản, vì anh không có cách nào đối diện. Quá khứ, như nước lũ, cứ đổ về cuồn cuộn khiến anh không thể thích ứng được. Có rất nhiều sự thật cần phải chấp nhận. Dù xót xa, cay đắng. Dù đau tới thấu tim, vẫn phải chấp nhận. Rằng... người mình yêu thương nhất sẽ có cuộc sống hạnh phúc nếu không có mình bên cạnh.

- Nếu anh không chịu mở em sẽ gọi người lên phá cửa!

- Em cho anh ba phút mười bốn giây để mở!

- Đức..

Dai như đỉa mà, không phải, hơn đỉa mới đúng.

- Tôi muốn ở một mình!

- Không được làm liều!

- Điên à? Tôi đâu có ngu. Khi nào phải giết hết mấy đứa lăng nhăng, có người yêu vẫn đi với gái thì tôi mới chết. Nhức hết cả đầu, cậu đi chỗ khác được không?

- Em phiền lắm sao?

- Đúng!

- Anh không cần em nữa?

- Chuẩn!

- Thế đói không? Ra lấy đồ ăn rồi em đi.

- Đức ơi...

- Nếu không muốn thấy em thì em treo ở cửa nhé, em đi đây, nhớ là phải ăn không được bỏ bữa.

Một lúc, thấy yên lặng, Văn Đức ra ngoài, không thấy người, chỉ có túi cánh gà thơm phức, cả ly nước mía bên cạnh.

Hôm đó, có người vừa ăn vừa nghẹn, một bữa ăn đầy nước mắt.

***

Trọng Đại bị mất một cái lắc tay bằng bạc. Chuyện đó sẽ không quan trọng nếu như nó không phải là đồ cặp với Văn Đức.

Nguyên buổi tối hôm đó, có người lục lọi khắp mọi ngõ ngách trong phòng ngủ, phòng của mình, của đồng đội, ngay cả phòng của ban huấn luyện Trọng Đại cũng ghé vào.

Nhưng chỉ duy nhất phòng của ai đó là cậu không dám đến, lỡ vô rồi bị phát hiện cái lắc không còn trên tay, thì chắc cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết cái tội của mình mất.

Trọng Đại vác cái mặt bí xị lượn qua lượn lại, lục tung cái phòng lên nên bị mấy ông anh chướng tai gai mắt.

- Mày có 3.14 giây để dọn dẹp những thứ mày bới ra nếu không thì đừng trách tao tại sao biển xanh lại mặn.

- Bởi thằng Đức nó bỏ cũng là đúng mà.

- Tao thấy thằng Đức có quyết định chuẩn xác vl.

- Thì đó! Bữa nó nhận lời thằng Đại làm tao hết hồn mém té, hai ngày sau mới hết bất ngờ.

Nhiều khi không biết Trọng Đại ăn ở sao mà gặp nguyên dàn đồng đội, ông nào ông nấy đều có tâm như mẹ con nhà Cám thấy Tấm gặp nạn vậy. Vì đang rối, nên cậu giả điếc luôn cho xong. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là được tha...

- Ê Đại! Tao nghe nói mày bắt cá hai tay nên thằng Đức nó bỏ hả? - Đức Huy giả bộ ngu ngơ.

- Ủa sao tao lại nghe nói do thằng Đại ngu quá nên mới bị bỏ mà? - Xuân Trường cũng không vừa.

- Hôm qua em xuống sảnh, thấy con bé kia dễ thương lắm. Để em làm mai cho thằng Đức.

Văn Thanh ham vui nên xen vào mà quên mất mình đang ngồi trước mặt ai. Ba mươi giây sau, liền bị đuổi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Mặc cho cậu luôn miệng "Thôi mà, thôi!" vẫn bị Công Phượng đóng sầm cửa lại ngay trước mặt. Tính đốt nhà người ta nhưng nhà mình đã cháy trước, quả báo có vẻ đến hơi nhanh với thanh niên sống lỗi.

*

Thấy cái thằng mà mình chọc nó cứ im re không phản kháng gì, nên cả bầy cũng chán, không thèm chọc nữa, mặc xác nó, tự ai nấy kiếm chuyện làm.

Trọng Đại tìm muốn lòi mắt mà vẫn không thấy nên chán nản bỏ về phòng. Cậu vừa moi điện thoại từ trong túi ra thì đột nhiên có tiếng chuông báo tin nhắn.

Là tin nhắn kèm hình ảnh.

Trong hình là chiếc lắc tay bằng bạc của cậu cùng với lời nhắn "Của ông hả? Hôm Noel ông làm rơi dưới chân tôi." được Hà My gửi đến.

Trọng Đại mừng đến nỗi hét toáng cả lên, vội vàng nhắn lại, xin thời gian để nhận lại chiếc lắc càng sớm càng tốt.

Có lẽ là do cô và Trọng Đại hợp tính nhau, nên hai người cứ thế mà nhắn tin mãi tới tối khuya vẫn không hết chuyện.

Người bên phòng này vui cười khúc khích, có hay đâu người bên phòng kia tâm trạng rối bời, không sao ngủ nỗi.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ