24. Khi thầy ra tay

1.5K 166 5
                                    

7h sáng.

Cả khách sạn lâu rồi mới được yên bình đến thế, vì hôm nay cái đám loi nhoi đã mất quá nhiều sức cho cuộc chơi hôm qua, nên vẫn còn đang mê man không biết gì.

Ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm rèm, rọi thẳng vào mặt Trọng Đại.

Cậu nhăn mặt khó chịu vì bị chói mắt, lăn người qua một bên, kéo chăn lên phủ kín mặt, cố gắng ngủ tiếp.

Bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm phòng bên cạnh, kèm theo tiếng la của anh đội trưởng.

Trọng Đại bực mình, uể oải ngồi dậy, cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Đình Trọng, Đức Chinh, Quang Hải vẫn đang say ngủ.

Cậu ngờ ngợ "Sao mình lại ở đây ta? Nhớ hôm qua ở bên phòng anh Đức cơ mà..."

- "Dậy mauuuuuu, mấy đứa ơi, có biến rồiiiii."

Vẫn đang mông lung, thì đã nghe tiếng đập cửa của anh đội trưởng.

Trọng Đại nhảy xuống giường, lê thân ra mở cửa.

- "Sao vậy anh Trường?" - Trọng Đại đưa tay vò mái tóc đã rối tung của mình, mặt ngơ ngác nhìn anh.

- "Gọi mấy đứa dậy mau, ban huấn luyện gọi tập hợp gấp kia kìa, chắc có chuyện gì rồi, nãy nghe giọng chú Khoa nghiêm trọng lắm." - Xuân Trường nói nhanh muốn líu lưỡi, mặt anh đỏ kè.

- "Dạ dạ, em biết rồi." - Cậu gật đầu lia lịa.

Chưa kịp để Trọng Đại nói xong, anh đã chạy đi.

Cậu nghe anh thông báo liền chạy vào đánh thức từng người dậy. Vừa nghe đến ba chữ "ban huấn luyện", cả đám đã hoảng loạn, vội vội vàng vàng chuẩn bị gấp rút để còn xuống sân.

**********

15 phút sau, dưới sân tập.

Tất cả đã có mặt đầy đủ.

23 cầu thủ đứng xếp thành hai hàng ngang.

Trước mặt là nguyên dàn ban huấn luyện. Ai nấy đều nghiêm nghị, bầu không khí bây giờ cực kì căng thẳng.

Các cầu thủ đứng dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi đã chảy lấm tấm trên mặt. Những gương mặt vẫn đang còn thẫn thờ vì buồn ngủ, kèm thêm cả sự lo lắng.

Hoang mang quá!

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn ai cũng cảm thấy có mùi nguy hiểm đang phảng phất đâu đây.

Huấn luyện viên bước gần hơn về phía các cầu thủ, theo sau ông là chú phiên dịch viên.

- "Các cậu biết lý do vì sao tôi tập hợp mọi người xuống đây không?"

- "Dạ không!" - Tất cả đồng thanh.

- "Được. Bây giờ tôi sẽ nói cho các cậu nghe. Những ai tối hôm qua đi đâu thì tôi không biết, nhưng hơn 11h đêm mới về, thì bước lên phía trước."

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ