Trọng Đại vẫn đang hoang mang vì thái độ của mọi người, bộ cậu hôn anh Đức là chuyện đáng ngạc nhiên dữ vậy hả? Chỉ cần yêu nhau thì hôn nhau là chuyện bình thường mà. Như mẹ cậu với ba cậu đó. Mấy người này không biết gì hết trơn.
- "Ủa? Yêu nhau thì hôn nhau là bình thường mà, có gì lạ đâuuuu." - Trọng Đại bỉu môi, kéo dài giọng.
- "Sao không lạ... Ủa mà yêu nhau... Sao lại là yêu nhau?" - Anh Tiến Dũng chưng hửng.
- "Thì em thích anh Đức, anh Đức cũng có tình cảm với em, vậy chứ đó không gọi là yêu nhau chứ gọi là gì? Ghét nhau hả? Hay muốn đập nhau?" - Cậu vênh mặt.
- "Ơ?! Sao mày biết anh Đức thích mày?" - Đức Chinh ngạc nhiên.
Trọng Đại thấy ai cũng nhìn mình chăm chú, cậu ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo, hắng giọng, bắt đầu kể...
Mỗi lần kể đến đoạn Văn Đức nắm chặt tay Trọng Đại ra sao, còn chăm sóc cho cậu như người say thế nào là Đức Chinh với bạn Đình Trọng lại suýt xoa, bạn Trọng còn nói tình tiết lãng mạn giống y như mấy cái phim Hàn Quốc mà bạn thường hay xem nữa, nhưng mà kết phim một trong hai nhân vật chính toàn chết vì bị ung thư không à.
Eo ôi cái mồm, Trọng Đại suýt nữa là đạp luôn Đình Trọng ra ngoài vì cái tội phỉ phui, cậu bắt bạn nhổ nước bọt ba lần mới cho nói lại, cho chừa cái tội nói linh ta linh tinh.
- "Mà thế thì cần gì tỏ tình nữa?" - Dũng gôn bắt đầu đi vào vấn đề chính.
- "Ừ nhờ, đúng nhờ, thế thì cần quái gì phải tỏ tình." - Đức Chinh a dua theo.
- "Hình như anh Đức vẫn chưa biết tao cũng thích anh Đức hay sao ý."
- "Sao mày biết?" - Đức Chinh nheo mắt.
- "Tao đo..."
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Đình Trọng chặn họng.
- "Mày mà nói "Tao đoán" là tao đập chết."
Đình Trọng cũng ít có hiền lắm, làm gì làm cũng phải chừa đường cho con người ta sống với chớ, có đâu mà chặn hết đường đi lối về của người ta vậy.
Làm Trọng Đại nín bặt, không dám nói gì thêm. Tính ra con người mà, ai chả sợ chết. Nên thôi, ít nói cho nó sang. Im lặng là vàng cho lành. Xung quanh toàn thứ dữ không, nhây một hồi có khi bị đập chết thiệt.
- "Thôi nào, quay lại vấn đề chính đi." - Anh Tiến Dũng vỗ tay bộp bộp.
- "Thì chuyện là vậy đó, mọi người giúp em đi." - Trọng Đại nhăn mặt.
- "Giúp cái gì mà giúp? Mày lôi anh Đức ra sân tập tỏ tình trực tiếp với ảnh đi, không được thì đè ra hôn một cái ná thở, rồi cho anh Đức khỏi nhìn cái mặt mày nữa."
- "Ủa Chinh, mày đang nghĩ cách giúp tao hay mày đang hại tao vậy? Tao không muốn làm người "ép a" như anh Huy đâu, tao cũng không muốn thành cái bóng đèn như thằng Dụng. Huhu."
- "Nín, mày bù lu bù loa cái gì, thằng em chồng tao nó là bóng đèn mà nó có đứa hốt rồi đó, mày còn không bằng cái bóng đèn nữa Đại à."
Trọng Đại câm nín, bây giờ chỉ biết lườm thôi, chứ nói gì thêm được nữa, nó nói đúng quá mà. Tính ra bị lôi qua đây là để cho thằng da đen này nó sỉ nhục luôn á. Tự nhiên muốn chui vô xó nhà ngồi chơi với kiến ghê.
- "Anh Dũnggggggg, giúp em đi moàaaa." - Trọng Đại ngồi thụp xuống ôm chân anh Tiến Dũng - "Hông lẽ anh nỡ lòng nào để thằng em nhỏ nhắn, xinh xắn của anh thành hàng Sale off không ai thèm mua hả?"
Tiến Dũng hai tay nắm chặt quần, chân không ngừng lắc cho cái cục dính trên chân rơi xuống nhưng không được, đành bất lực kêu gào.
- "Gì vậy trời, bỏ ra coi. Đừng có kéo nữa, tụt quần taooooooo. Bồ Trọnggg. Cứu anhhh."
Bạn Đình Trọng bẻ tay rôm rốp, hất đầu.
- "Bồ Dũng đứng lên đi."
Anh Tiến Dũng không biết bạn tính làm gì, nhưng anh cũng nghe lời đứng dậy. Bỗng bạn Đình Trọng đưa tay kéo luôn cái quần của anh người yêu xuống. Trọng Đại giật mình, bắn thẳng vô tường, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Đức Chinh hai tay che mắt, nhưng vẫn mở he hé, la bãi hãi.
- "Aaaaa thích quá... Á lộn ghê quáaaa. Anh Dũng làm cái gì mà kì ghê á."
Anh Tiến Dũng đơ vài giây nhưng cũng nhanh chóng kéo quần lên, anh liếc mắt qua bạn Đình Trọng.
Bạn cười hì hì, thản nhiên nói.
- "Bồ Dũng nói em giúp còn gì, em giúp rồi đó. Đại nó không dám đến gần luôn kìa."
Anh Tiến Dũng ôm đầu, thằng nào con nào dám làm hư người của anh. Bộ hết cách rồi hay sao mà lột ra cho cả thiên hạ dòm ngó hàng họ của anh vậy, à quên có ba đứa thôi, cơ mà thằng Chinh đen thấy là coi như cả thiên hạ thấy luôn rồi còn gì.
- "Mù... Mù mắt của em rồi. To quá... À không ghê quá... Em không thấy cái gì hết, nãy giờ em không thấy gì hết nha."
Không biết đã nhìn thấy cái gì đó chưa mà Đức Chinh cứ nói lắp bắp, Trọng Đại thì mặt từ trạng thái hoang mang sang trạng thái nham hiểm, liên tục hù doạ.
- "Anh Dũng. Anh mà không giúp Đại, Đại sẽ đi nói cho cả thế giới biết chuyện anh là tên cực kì biến thái. Yêu màu tím, mê màu hồng, thích đánh cầu lông và hay sờ mông các bạn nữ. Còn hay lột đồ nơi công cộng nữa."
- "Mày.."
- "Anh Dũng nói chuyện kì quá, mẹ Đại dặn không được gọi nhau là mày tao đâu, như vậy là hư đóooo."
Trọng Đại không chịu nể mặt, liên tục chọc tức anh Tiến Dũng. Cậu nói như sáo sổ lồng. Líu lo.
- "Nguyễn Trọng Đại!" - Anh Tiến Dũng nghiến răng - "Tao giúp mày với thằng Đức là được chứ gì?"
Trọng Đại nghe anh nói, đầu liên tục gật gù, nom như con chó giả người ta hay đặt trên xe ô tô.
- "Bồ Dũnggggg." - Bạn Đình Trọng nũng nịu, ra ý không muốn giúp đỡ.
Nhưng một lời mà anh người yêu của bạn đã nói ra đều nặng tựa tính mạng, đã nói rồi là không rút lại được đâu. Tính chất bộ đội đã dạy cho anh điều đó.
Nói lời phải giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]