Trên con đường nhỏ phủ đầy hoa tím, có một bạn nhỏ đang cõng một bạn lớn trên lưng.
Bạn nhỏ bước đi chầm chậm, một phần sợ đánh thức người đang ngủ ngon lành phía sau. Một phần thì bạn đang cố kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này.
Con đường từ sân đến phòng ngủ bình thường đi chỉ có 5 phút là tới, vậy mà hôm nay, nhờ sự nỗ lực của ai kia mà phải đến khoảng 20 phút mới về đến phòng.
Trọng Đại cõng Văn Đức đứng trước cửa phòng của anh. Đưa tay gõ cửa một lúc lâu nhưng vẫn không ai ra mở. Chợt cậu cúi xuống thì thấy trên tay nắm cửa có dán một miếng note màu vàng.
"Anh Đức ơi, em với anh Dụng sang phòng Chinh Đen chơi, thấy anh để chìa khoá phòng trên bàn, nên bọn em không đóng cửa, anh về cứ mở mà vô thôi nha. Mãi yêu!"
Trọng Đại đọc được một nửa đã khen Văn Hậu biết điều lại còn tâm lý. Nhưng đọc đến chữ "Mãi yêu" thì đen mặt vo luôn tờ note quăng xuống đất.
Cậu đưa tay mở cửa, cẩn thận bước vào phòng miệng không ngừng lẩm bẩm "Mẹ! Tao méc anh Trường cái tội ra ngoài không khoá cửa cẩn thận cho coi. Không có anh Đức hay mãi yêu cái đếch gì sất."
Trọng Đại đặt Văn Đức nhẹ nhàng xuống giường. Cậu chỉnh gối cẩn thận, tháo giày cho anh để ngay ngắn trước cửa, cởi áo treo lên móc, sau đó dém lại chăn cho anh.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa trên giường, trong mắt Trọng Đại không giấu được vẻ cưng chiều. Cậu ôn nhu nhìn Văn Đức, vừa có cảm giác yên bình nhưng xen lẫn một chút gì đó lo lắng. Lo sợ rằng anh sẽ không đáp lại tình cảm này mà còn xa lánh, chắc cậu buồn chết mất. Cậu nhăn mặt lắc lắc đầu cố không nghĩ đến nữa.
Đến khi bình tĩnh lại rồi, Trọng Đại đang định cúi xuống làm chuyện mờ ám, tính hôn nhẹ lên má Văn Đức thì Văn Hậu với Tiến Dụng mở cửa bước vào.Môi chưa kịp chạm má, thì Trọng Đại đã giật bắn mình, đứng thẳng lưng lườm quýt hai kẻ phá đám, trong bụng thì tiếc hùi hụi.
Hai thanh niên bóng đèn mắt chữ A miệng chữ O đứng đơ ra nhìn Trọng Đại. Não vẫn chưa load kịp diễn biến tình hình hiện tại. Nghe đâu phong phanh giang hồ đồn anh Đại thích anh Đức cơ mà vẫn chưa tin được chuyện vừa mới xảy ra trước mặt.
Trong đầu hai người bây giờ chỉ hiện lên dòng chữ "Nguyễn Trọng Đại là người cực kì lưu manh."
Đứng một lúc lâu, mà hai bóng đèn sáng choang vẫn chưa lên tiếp, Trọng Đại đành phải thở dài thú nhận trước.
- "Anh gặp anh ấy ở sân tập, anh Đức bị đau chân nên anh cõng về, mệt quá nên ngủ quên, xong anh cõng về đây thôi. Không có gì đâu."
Hai bóng đèn nghe Trọng Đại nói, mặt tỏ vẻ khinh bỉ "Cái gì mà không có gì đâu. Rõ ràng bọn này thấy anh đang định làm chuyện mờ ám với anh Đức."
Trọng Đại không thèm quan tâm, cậu nhún vai kiểu "Tin hay không thì tuỳ chúng mày."
Sau đó bước ra ngoài nhưng lúc đi ngang qua Văn Hậu vẫn không quên nói nhỏ vào tai "Lần sau mày còn mãi yêu với anh Đức thì coi chừng anh đấy thằng ranh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]