Hiện tại là năm giờ hai mươi phút sáng.
Có hơn chục con người đang ngồi vật vờ dưới sảnh chờ đồng đội xuống. Người nằm, người ngồi đủ thể loại. Ai đi ngang qua cũng nhìn, cũng thắc mắc. Mặc quần đùi áo số thì chắc chắn là cầu thủ bóng đá rồi, mà sao nhìn cảnh tượng trước mắt thì không ai tin nỗi. Sao giống các thành viên của bang hội cái bang đang tề tụ về đây quá.
Trọng Đại thì ngáp lên ngáp xuống, cậu mệt mỏi dựa hẳn vào người Văn Đức.
Văn Tuấn, Ngọc Hoàng, Hồng Duy, Xuân Mạnh với Văn Đại, Thành Chung ngồi bệt luôn dưới đất, rủ nhau chơi oẳn tù tì đập tay. Thành Chung nãy giờ chơi mười ván mà thua tới tám, chín ván nên bị đám còn lại đập cho đỏ hết cả tay. Cậu nhăn nhó quay sang mặt nặng mày nhẹ với Văn Đại.
Công Phượng đang nằm trên đùi Văn Thanh, thấy Xuân Trường nhăn nhó đi xuống thì ngồi dậy.
- Mấy đứa kia đâu?
Xuân Trường đi tới ghế ngồi, tiện tay vỗ cái bép lên đùi Văn Thanh rồi mới bắt đầu trả lời.
- Bọn nó đang giúp thằng Trọng lôi ông Dũng dậy. Thằng Mạnh với thằng Toàn "nhè" thì đang chuẩn bị xuống.
Văn Đức ngồi cạnh nghe Xuân Trường nói thì ngạc nhiên.
- Ơ, răng anh Trường lại gọi Toàn là Toàn "nhè" rứa?
- Thì nó cứ nhõng nhẽo lè nhè chứ sao. - Văn Thanh chép miệng.
Văn Đức thấy trả lời hợp lý quá nên cũng gật gù đưa tay vỗ lên đùi Văn Thanh một cái coi như là lời khen ngợi.
- Mà sao nãy mày nhăn nhó đi xuống vậy? Đau gì hả? - Công Phượng quay sang khều khều Xuân Trường hỏi thăm.
- Nãy thằng Huy nó đá đít tao.
- Sao nó đá mày?
- Nhìn mặt nó ngứa đòn nên tao đánh!
Đức Huy từ xa đi đến, mặt mày cau có.
- Sao mặt khó chịu vậy mày? Nghe đồn mới đi "xả lũ" về hả?
- Ờ! Khách sạn quần què gì mà không có cây xịt mông.
- Ủa em nhớ có mà anh Huy? Trên phòng em nó mạnh như gì á! Thằng Toàn nó không dám đụng đến luôn kìa.
- Ừ thì có mà nãy tao đi thì nó tắt nước, ngồi bóp gần chết.
- Sao mày không lên phòng đi cho khỏe?
- Thì nó lười chứ sao! Nãy tao bảo nó lên mà nó không chịu, cứ thích đi gần. Ngu thì cho chết!
- Đúng rồi ý! Anh Huy lắm lông lười lắm, nên có bao giờ chịu cạo lông đâu.
Là tiếng của Đức Chinh vọng lại từ phía cầu thang.
Những thành viên còn lại của đội đều đang đi xuống. Mặt mày ai cũng tươi như hoa, khác một trời một vực cái đám đang ngồi chờ nãy giờ, cũng là tươi như hoa, nhưng mà hoa héo.
Khi tất cả đều đã có mặt ở đây thì đồng hồ cũng vừa điểm năm giờ hai mươi chín phút.
Xuân Trường đứng dậy đi một vòng đếm đủ số lượng thì bắt đầu cho cả đội di chuyển ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]