38. May mắn

1.4K 148 13
                                    


Trọng Đại nhìn gương mặt tỏa nắng khi cười của Văn Đức, cậu vô thức đưa tay lên nhéo má anh. Nhéo vào cái lúm đồng tiền sâu hoắm mà cậu đã lỡ sa chân vào.

Đến khi anh nhăn mặt kêu đau thì cậu mới vội vội vàng vàng bỏ tay xuống. Cậu quên mất, trước giờ cứ quen tay nhéo má nên giờ dường như nó đã trở thành cái phản xạ tự nhiên luôn rồi.

- Răng Đại cứ nhéo má anh quài rứa? - Văn Đức xoa xoa má, nhìn Trọng Đại bằng con mắt hình viên đạn - Biết đau khôn?

- Em đâu có nhéo đâu. Tay của em nhéo mà. Em dặn nó là đừng có nhéo má anh nữa mà nó không chịu. Nó bảo là nó thích được nhéo má của mấy người lùn lùn với đáng yêu lắm.

Eo ơi, Trọng Đại lại làm Văn Đức đỏ mặt nữa rồi.

Mà khoan!

Hình như có gì đó sai sai..

- Ê mi vừa bảo ai lùn?

- Uầy, sao anh nhạy thế?

- Nhạy cái gì? Vừa bảo ai lùn đấy? Nói lại nghe xem! - Văn Đức làm mặt lạnh.

- Ơ anh nói được giọng Bắc này.

Đến nước này mà vẫn còn quan tâm người ta nói giọng nào được luôn. Bị dỗi cũng đáng lắm em ơi.

- Thì sao? Nói giọng gì mặc kệ tôi.

Trọng Đại liền chộp lấy cái tay của Văn Đức lắc lắc.

- Thôi mà, anh Đức đừng giận em mà. Em lỡ miệng thôi, chứ không cố ý đâu. Nha nha, tha lỗi cho em nha.

- Đauuuu, mi bọ cại tay ra coi.

Thấy Văn Đức nói lại giọng bình thường, biết anh đã hơi xuôi xuôi rồi nên Trọng Đại không nắm cổ tay của anh nữa, mà chuyển xuống nắm ngón tay của anh, năn nỉ.

- Anh đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi mà. Em hứa từ giờ trở đi sẽ không nói anh.. ứm ừm nữa đâu.

Văn Đức phì cười, đưa tay búng lên trán cậu.

- Phải giữ lời đấy!

- Ui da! - Trọng Đại xoa trán, nhăn mặt - Mà anh Đức đừng có lơ em nữa nha.

Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhìn đi hướng khác.

- Anh có lơ em mô. Anh bình thường mà.

- Em để ý là mỗi lần anh nói dối, anh thường không dám nhìn thẳng. Rõ ràng là hai tuần nay anh không thèm nói chuyện với em. Em có làm gì sai thì anh phải nói cho em biết chứ.

- Em nỏ mần chi cả, với lại anh cụng nỏ lơ em.

- Hmm, anh đã nói thế thì em tạm tin vậy. Mà em có chuyện này muốn nói với anh.

- Nói chuyện chi?

- Không biết em có nên nói cho anh nghe không nữa, em xấu hổ quá à!

- Mi hay hầy? Nỏ nói thì thôi tau đi chỗ khác.

- Thôi thôi, em nói mà. Anh Đức đừng đi.

- Rứa thì em nói đi, anh nghe.

Trong lòng Văn Đức tự nhiên có một chút gì đó nôn nao khó tả. Anh không biết cậu tính nói điều gì, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác mong chờ.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ