31. Thư tình

1.3K 146 15
                                    

Một buổi sáng đẹp trời của tháng 11.

Chuyện kể rằng hôm nay huấn luyện viên Park cho cả đám chia ra làm hai đội, thi đấu với nhau. Để xem thử bữa giờ kết quả tập luyện của cả đội như thế nào.

Văn Đức và Trọng Đại được chia về hai đội khác nhau. Nhưng ánh mắt của hai bạn trẻ cứ len lén nhìn về phía đối phương.

Hôm nay đã là ngày thứ ba hai người không nói chuyện. Có gặp thì cũng chỉ gật đầu cười cho có lệ rồi nhanh chóng lảng đi mất.

Văn Đức thì từ hôm đó cứ im re, ít nói hẳn. Tập luyện - Ăn - Ngủ. Hoạt động cứ xoay vòng như thế. Lúc nào cũng ru rú trong phòng. Xuân Mạnh thấy bạn mình lạ quá, cũng có qua rủ rê níu kéo đi dạo cho bằng được. Nhưng vừa ra đến bậc tam cấp trước cửa khách sạn, ngó qua thấy cái mặt thằng bạn mình như bị mất sổ gạo. Anh chán đời quá liền đuổi nó về phòng, còn mình thì lên phòng Hồng Duy tám nhảm.

Trọng Đại thì đang áp dụng kế hoạch nên có đỡ hơn chút xíu. Chút xíu này là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hôm trước cậu sợ mình phát điên, nhưng thực ra cái đám cùng phòng cậu với anh Tiến Dũng mới là người bị điên trước. Ngày nào cũng bị cậu tra tấn bằng những cơn lảm nhảm không hồi kết.

Có lúc cả đám chịu hết nỗi, đành quăng cậu vô phòng vệ sinh, đóng cửa chốt lại. Tuy vẫn nghe tiếng lảm nhảm nhưng âm lượng đã được giảm đến mức tối đa. Nhưng khoảng 20 phút sau, thì tự nhiên im re, cả bầy hốt hoảng đạp cửa lao vào, thì thấy Trọng Đại đang ngồi lên bồn cầu, ngủ khì. Là do thành quả của tập luyện cả ngày, kèm với lúc nào cũng lảm nhảm liên mồm nên mệt đây mà.

Làm anh Tiến Dũng với Dũng gôn phải hì hà hì hục khiêng cậu vô giường. Tính ra là rảnh quá nên bày chuyện ra cho tập thể lực chơi.

Hôm sau rút kinh nghiệm nên không nhốt Trọng Đại vô phòng vệ sinh nữa, mà trói tay chân lại, nhét giẻ vô mồm. Tuy có hơi ác nhưng vì gìn giữ sự trong sạch của âm thanh nên đành phải làm vậy. Nói trắng ra là thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ đó.

***

Vì lý do thiếu người nên Trọng Đại từ vị trí hậu vệ được anh đội trưởng cho đặc cách lên chơi vị trí tiền đạo, sẵn sàng ghi bàn bất cứ lúc nào.

Văn Đức thì được chơi vị trí tiền đạo giống cậu nên hai người đang đứng ở hai nơi khác nhau, kiểu anh đầu sông, em ở cuối sông.

Cứ tưởng là không hề liên quan đến nhau, nhưng đời nhiều cái bất ngờ lắm.

***

Sau một hồi giằng co giữa hai bên, bóng đã được chuyền đến chân của Xuân Trường, anh đưa chân chuyền qua cho Công Phượng.

Công Phượng đón lấy bóng, anh bắt đầu tăng tốc chạy lên khung thành đối phương. Làm cho cầu thủ đội bạn phải kéo về hết để phòng thủ. Và Văn Đức đang ở sân bên kia cũng chạy về để bảo vệ khung thành.

Công Phượng đang rê bóng lách qua người đối thủ thì trông thấy Trọng Đại đang lơ ngơ láo ngáo chạy một mình bên kia, anh đưa chân chuyền qua cho cậu.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ