8. Giây phút bình yên

1.9K 198 13
                                    

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, có cố gắng cách mấy cũng vậy. Người ta có câu gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Trên đời này có tồn tại một thể loại tình yêu như thế. Là khi bạn muốn chạy đến ôm lấy người đó, muốn cùng được người đó tỉnh dậy vào lúc ban mai, nắm tay người đó đi đến chân trời góc biển, quan tâm chăm sóc làm mọi thứ vì người đó nhưng rồi bạn chợt nhận ra rằng mình làm gì có đủ tư cách.

Muốn được ở bên cạnh một người là sai sao? Quan tâm chăm sóc cho người mình yêu cũng là sai? Nếu biết trước yêu khổ như thế này, chắc có lẽ ngay từ đầu cũng vẫn chọn là yêu thôi, vì có khổ đến mấy thì người ấy vẫn xứng đáng để mình trao trọn tình cảm. Nếu yêu là khổ thì mình cứ làm cho nó bớt khổ đi là được.

Trọng Đại suy nghĩ miên man, tay cậu chần chừ định đặt lên vai anh, rút tay lại rồi lại đưa ra, cứ thế đứng sau lưng anh cả buổi.

Đến khi anh quay lưng lại, giật mình ngã ngửa ra sau thì đã có người phản xạ nhanh hơn kéo anh vào lòng rồi.

Mùi thơm dịu nhẹ của anh ập vào mũi, mùi dầu gội thơm nhè nhẹ trên tóc của anh cứ như thế mà đi sâu vào khoang phổi, lấp đầy nó. Cậu có thể nghe rõ được nhịp tim của anh. Ước gì cứ như thế này mãi thì hay biết mấy. Nhưng rồi sợ Văn Đức sẽ sợ hãi mà xa lánh, Trọng Đại đành buông tay ra.

- "À anh có bị làm sao không, thấy anh giật mình gần ngã nên em mới phản xạ vậy thôi, anh đừng nghĩ nhiều nha." - Cậu bối rối gãi gãi đầu.

- "Ừm.. Mà em ra đây chi rứa?"

- "Dạ. Nãy sang phòng anh tính rủ anh đi dạo mà không có. Sợ anh đi lạc, nên em đi tìm."

- "Trời, cái thằng ni. Anh lớn rồi có còn là con nít nữa mô mà lạc. Thôi lại đằng ghế kia ngồi nghỉ, anh tập nãy giờ mệt quá."

- "Dạ.. Ớ anh ơi cẩn thận."

Văn Đức vừa nhìn cậu vừa nói, không để ý quả banh ở dưới, anh dẫm lên quả banh xong trượt chân, ngồi phịch xuống đất.

- "Ây da, đau quá." - Văn Đức xoa xoa mông, còn gì là cái bàn toạ nữa.

- "Anh Đức, anh có sao không? Anh không cẩn thận gì cả, vậy mà nói là lớn rồi không còn là con nít nữa cơ, đúng rồi, lớn hơn mấy đứa mẫu giáo." - Trọng Đại lại đỡ anh, không quên đâm chọt mấy câu.

Văn Đức liếc mắt, đã đau còn gặp thêm thằng này, tức quá đi mất. Anh đưa tay nhéo vào hông cậu.

- "Á, anh Đức chơi ác quá à." Cậu xoa xoa eo nhăn mặt - "Em có lòng hỏi thăm anh mà anh còn nhéo em nữa. Em bỏ anh lại đây bây giờ."

- "Ừ mi cứ bỏ tau đi, tau tự lên được nỏ cần đến mi."

Văn Đức nói giọng hờn dỗi, đứng dậy tính bỏ đi, mới đứng đã phải ngồi xuống, chân sao đau quá. Anh nhăn mặt làm Trọng Đại hốt hoảng. Cậu dìu anh lại ghế, cúi người xuống lấy điện thoại rọi đèn xem chân cho anh, bị sưng lên rồi.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ