36. Ông ý cũng thích mày!

1.5K 159 18
                                    

Vừa nghe tin, Xuân Trường đã lao qua phòng của Hồng Duy, kèm theo đó là những con người hóng hớt cũng chạy theo sau.

Nhưng vì khóa cửa bên trong nên Văn Thanh đành phải chạy xuống sảnh để xin lễ tân chìa khóa dự phòng.

Xuân Trường nghe tiếng la hét bên trong mà anh run cả tay, cứ loay hoay cả buổi mới mở được. Anh không muốn trong đội có án mạng đâu. Anh không muốn phải lên phường làm nhân chứng đâu.

Anh không muốn!!!!

Bây giờ Xuân Trường mới thấy cái băng đội trưởng này nặng vãi linh hồn, nặng không phải kiểu bình thường mà toàn là gánh nặng của cái đám loi choi này gây ra cho anh.

Cửa vừa được mở, cảnh tượng bên trong liền đập vào mắt mọi người.

Chăn gối bay tung tóe dưới đất, còn Văn Đức đang ngồi lên lưng Xuân Mạnh. Cầm hai cái cẳng chân ép như ép nước mía. Người ở trên luôn miệng "Có mần rứa nựa khôn?". Người ở dưới thì la hét bãi hãi. Tiếng Lào, tiếng Mán, tiếng Campuchia được Xuân Mạnh lôi ra hết.

Ngay bây giờ, cảnh tượng này chỉ được miêu tả bằng ba chữ.

Thật kinh khủng!

***

Sau khi vào lôi được hai người ra thì thầy Park cùng với chú Khoa đã đứng trước cửa.

Vì quá ồn ào làm thầy không xem phim được nên thầy đứng dậy đi vi hành, đi ngang qua xem bọn nhỏ đang làm gì, nhắc nhở bọn nó giữ im lặng, rồi thầy sẵn tiện xem thử bọn nó có đồ ăn không, tiện tay hốt về phòng vừa ăn vừa xem phim luôn.

Ý định ban đầu của thầy là thế nhưng khi nhìn thấy những cảnh tượng nãy giờ, thầy đã gọi riêng Văn Đức lên phòng thầy để nói chuyện, còn Xuân Mạnh được các anh em khiêng qua phòng của bác sĩ Thủy băng bó vết thương.

***

Để mặc "bệnh nhân" đang nằm dưỡng bệnh, bên cạnh có Hồng Duy chăm sóc cho. Cả bầy kéo nhau về phòng đội trưởng, tiếp tục câu chuyện ban nãy còn dang dở.

- Nãy tụi mày có thấy thằng Đức ghê vl không?

- Nhìn nó ngồi lên lưng thằng Mạnh nhún nhún mà tao hãi vcđ.

- Em không tin anh Đức của em là người như vậy đâu.

- Thế mày chưa thấy hình ảnh ngày xưa của nó à? Trẻ trâu vãi, ăn mặc như mấy thằng đòi nợ thuê chỗ tao. Bữa tao ngồi đào mấy cái tấm đó lên, bị nó qua phòng đấm cho mấy cái gọi là dằn mặt, đến giờ vẫn còn đau đây này - Văn Thanh vừa nói vừa sờ vô chỗ bị đấm.

- Em có thấy mấy tấm đó rồi, em chỉ thấy đẹp trai thôi.

- Mù quáng!!! - Cả đám đồng thanh.

- Em thì tưởng anh Đức hiền lắm chứ.

- Ừ đấy! Thầy Park lúc gọi nó lên vẫn còn nghĩ nó hiền mà.

- Uầy, chứ ông ấy muốn nó đè đầu thằng Mạnh ra đập cho một trận nữa thì mới công nhận nó đáng sợ hả?

- Này! Nói be bé thôi, kẻo nó nghe được nó đồ sát cả bầy luôn đấy.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ