30. Thần hộ mệnh

1.1K 130 11
                                    

- "Ơ... À chào cậu." - Bỗng dưng Trọng Đại lúng túng

- "Hì, mình là nhân viên ở đây." - Cô đưa tay ra hiệu muốn bắt tay với cậu - "Cậu có việc gì không?"

Trọng Đại lịch sự đưa tay nhận lấy cái nắm tay của cô rồi nhanh chóng rút ra, cười khờ khạo.

- "À mình đến nhận hàng của mẹ ở dưới quê gửi lên, không biết đã đến chưa nữa, cậu xem giúp mình với."

Cô mỉm cười đưa tay gõ lên bàn phím, nhẹ nhàng hỏi.

- "Thế tên cậu là gì? Để mình xem thử hàng đã đến nơi chưa."

- "À mình tên Nguyễn Trọng Đại, hàng được gửi từ Hải Dương ý."

Cô bật cười, trêu chọc.

- "Trọng Đại hả? Tên hay thế. Nghe tên là thấy không thể thiếu trong cuộc đời rồi ha. Còn mình tên là Hà My."

Trọng Đại chỉ biết đứng gãi đầu cười ngại ngùng. Không biết là do nhát gái hay ngại người lạ nữa.

- "Tên cậu cũng dễ thương mà..."

- "Hì, cảm ơn cậu nhé. Cậu đợi mình một lát, thông báo là có hàng rồi, để mình đi lấy."

Không để cậu đáp lời, cô quay lưng bước ra ngoài.

Trọng Đại nhìn theo bóng dáng của người vừa đi, bây giờ thì cậu mới được thấy rõ mặt của cô.

Hà My nhìn càng kỹ càng thấy xinh ra, không đẹp nhưng dễ thương, ăn nói có duyên. Tóc cột dài, mắt to tròn đen láy. Mỗi khi cười lại lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, kèm theo hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

- "Đại ơi."

- "Đại?"

- "Nguyễn Trọng Đại?"

- "Ơ ơ dạ đây..."

Không biết mải nghĩ gì mà Hà My gọi đến lần thứ ba, Trọng Đại mới ngớ người ra. Lại còn "dạ" nữa, làm cô cứ cười khúc khích suốt.

- "Nè! Thùng hàng của cậu đây. Bây giờ kí tên vào tờ giấy này là được. Mà mình mới 20 tuổi thôi, đừng "dạ", nghe già lắm."

Cậu nghe cô nói, tự nhiên lại đỏ mặt, cúi xuống kí tên mà còn ghi sai, phải xin lại tờ khác.

Hà My đứng bên cạnh nhìn chàng trai trước mặt mà cứ tủm tỉm. Trong đầu nhủ thầm "Đáng yêu ghê!"

Vội vã kí tên xong đưa lại tờ giấy cho cô, Trọng Đại gật đầu chào tạm biệt, rồi cậu lật đật ôm thùng hàng bước ra ngoài.

Tự nhiên nay sinh đâu ra cái tật nhát gái, toàn bị gái chọc cho tối tăm mặt mũi, không nói lại được câu nào, trong lồng ngực vẫn còn đang đánh lô tô đây này. Anh Huy hôm trước đã từng nói với cả đám, con gái là loại sinh vật cực kì nguy hiểm, cần phải đề phòng. Cậu gật gù ra vẻ như mình vừa nhận ra một chân lý, rồi nhanh chóng nhảy lên xe phóng về khách sạn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Đi ngang tiệm quảng cáo đèn LED, Trọng Đại chợt nhìn lên cái đồng hồ nhấp nháy trước cửa tiệm. Bây giờ là 13h30. Cậu nhún vai khinh thường "Còn sớm chán" rồi mới giật mình nhận ra, chính xác khi này là số một và số ba, chứ không phải số một và số hai. Có nghĩa là còn 15 phút nữa để cả đội tập hợp tập luyện buổi chiều. Mà từ đây về khách sạn đã mất 10 phút rồi, còn phải lên tầng thay đồ tập nữa. Kiểu này thế nào cũng bị đội trưởng mắng cho té tát, rồi bắt chạy 10 vòng quanh sân cho xem. Mới nghĩ đến mà cậu đã thấy dây thần kinh ở chân mình bắt đầu có dấu hiệu giật giật.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ