47. Sốt cao

1.2K 123 25
                                    

Rồi ánh trăng tàn, mặt trời mọc lại, leo tuốt qua mấy ngọn sào, nằm chình ình ở đó. Ngó lên trời mây trắng như bông, chim lượn chim bay dập dìu, đại ý là khung cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp, thiên thời địa lợi còn ở trong phòng của Văn Đức thì nhân... chẳng hòa.

- Trời ơi ông Dụng!!! Tôi đã dặn ông biết bao nhiêu lần là nhớ phải đặt báo thức trước khi ngủ mà sao ông không chịu đặt??? Rồi lúc nào ông cũng ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió là gì thế hả??? Tôi với ông mà bị phạt là tôi đấm chết ông!!!

Sau khi tuôn một tràng, Văn Hậu bực bội chạy vào phòng vệ sinh.

Mà cũng đâu phải là lỗi của Tiến Dụng. Bình thường sáng nào Trọng Đại cũng le te chạy sang gọi Văn Đức dậy nên mới có người chủ quan không thèm đặt báo thức. Mà sao hôm nay không thấy ông Đại chạy sang như mọi hôm? Không lẽ hai ông len lén đi trước mà mình không biết gì luôn hả ta?

Tiến Dụng đảo mắt sang giường Văn Đức. Ai đó vẫn nằm cuộn chăn thì vô cùng ngạc nhiên.

- Ơ anh Đức vẫn chưa dậy ạ? Eo ôi á, đếu hiểu ngủ kiểu gì ngủ như chết.

Vừa nói Tiến Dụng vừa lật đật chạy lại kéo chăn gọi ông anh dậy. Cùng lúc Văn Hậu từ phòng vệ sinh đi ra. Cả hai tái cả mặt khi thấy tình trạng của Văn Đức. Anh dọa hai bạn muốn ngất.

Văn Hậu tay chân bủn rủn, không biết phải làm sao. Cậu để anh lại cho Tiến Dụng rồi nhanh chóng đi gọi người đến.

*

Dưới sân tập, mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, ngồi nghe thầy chỉ đạo đội hình. Văn Hậu chạy xuống, cậu thở hồng hộc, lắp bắp nói không ra hơi.

- Thầy ơi.. Mấy anh ơi... Anh Đức.. Anh Đức sốt cao lắm.. Anh ấy còn bị co giật nữa...

Xuân Mạnh bật dậy, không nói không rằng vội vã chạy về hướng khách sạn. Bác sĩ của đoàn cũng tất tả chạy theo.

Không khí của cả đoàn đột nhiên trầm xuống hẳn. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, trên mặt tất cả đều đang lộ vẻ lo lắng. Vì chỉ còn gần một tuần nữa cả đội sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu. Đây là giai đoạn nước rút, chuẩn bị để bắt đầu cho mùa giải. Nếu có một thành viên nào đó phải rời đội thì chẳng ai muốn một chút nào cả.

Trọng Đại ngồi lặng lẽ ở cuối hàng đưa mắt nhìn theo. Khi nghe Văn Hậu nói, sắc mặt cậu dần tái mét, chân tay lạnh toát. Cậu đã bật dậy liền ngay sau đó, nhưng lại chần chừ để cho Xuân Mạnh chạy đi mất. Cổ họng cậu nghẹn đắng. Đau đớn đến nhói gan nhói ruột, xót xa như bị ai tra tấn rồi xát từng lớp muối vào tim. Cảm giác này, có ai thấu?

Trọng Đại còn chưa kịp tính xem phải làm sao, thì đã nghe giọng Quang Hải thắc mắc. Hải hỏi, sao ông không lên chăm sóc cho anh Đức mà để anh Mạnh phải đi như thế? Cậu cười gượng lắc đầu cho qua, trong lòng thì rối bời. Cậu có thể nói là vì hai người chia tay rồi nên cậu không thể đi chăm sóc cho anh ấy được sao? Hôm qua còn hạnh phúc như thế, thì liệu giờ nói ra người khác có tin? Rồi phải giải thích như thế nào? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm?

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ