Một câu nói ra của Xuân Trường khiến Trọng Đại và Văn Đức cả người nóng bừng, tim đập đánh thịch một cái, mặt mũi đỏ gay như tôm luộc. Cả hai lúng túng ấp úng tính giải thích gì đó, nhưng lại bị tiếng cười của cả bọn át đi mất, nên đành ngồi lặng thinh đầy ngại ngùng.
Một lát sau, Xuân Trường bắt đầu nghiêm nghị trở lại, đánh tiếng cho mọi người im lặng, rồi anh nhìn qua Trọng Đại hỏi một cách đầy nghiêm túc.
- Chấn thương của em sao rồi Đại?
Cả đám im bặt, quay qua nhìn Trọng Đại, cậu mặt mũi nhăn nhó, nghĩ thầm "Thôi xong!"
Văn Đức tròn mắt, anh không hề hay biết gì về chấn thương của Trọng Đại. Anh chợt cảm thấy trống rỗng, tại sao cậu lại không nói với anh?
Trọng Đại nhột nhạt bởi ánh nhìn của mọi người đang nhìn mình, cậu gượng cười, câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của Xuân Trường.
- Em... em định nói với mọi người nhưng... nhưng chưa có cơ hội ạ!
Xuân Trường lắc đầu một cách đầy chán chường. Anh nhìn thằng em trước mặt mà không biết phải nói thế nào. Cái vết thương của nó dai dẳng từ đợt U20 World Cup đến giờ, mọi người đều tưởng đã khỏi nhưng vì những bài tập luyện quá cao của thầy làm chấn thương lại tái phát. Cũng may khi nãy anh đi ngang qua nghe được cuộc nói chuyện của ban huấn luyện, chứ nếu không thằng nhóc này sẽ giấu mọi người đến bao giờ đây?
Đình Trọng là đứa đầu tiên lên tiếng.
- Sao bồ không nói cho mọi người biết?
Trọng Đại cười nhạt.
- Ngày mốt là bắt đầu trận đấu đầu tiên rồi, tôi có nói sớm hay muộn cũng đâu còn quan trọng nữa.
Bốp!
Trọng Đại vừa nói dứt câu liền bị ăn ngay cú đập tay vào đầu của Đức Huy.
- Mày ăn với chả nói thế à? Có tin tao giã cho một trận là chấn thương từ chân lên đến đầu luôn không?
Đức Huy vừa nói vừa dí nắm đấm vào mặt Trọng Đại, làm cậu nhăn mặt lùi lại với tư thế phòng vệ, cười giả lả.
Văn Đức không nói không rằng, đưa tay sờ lên chân của Trọng Đại, anh cúi đầu thật thấp, thầm thấy mình thật ăn hại. Ngày nào anh cũng tỉ tê với cậu về việc được thầy khen, có cơ hội được thi đấu chính thức, mà không để ý rằng trong ánh mắt lúc đó của cậu, vừa có sự vui mừng cho anh, vừa có cả đau lòng.
Trọng Đại không biết làm sao, liền đưa tay kéo vai anh ngã dựa vào người mình. Cậu biết Văn Đức không muốn để cậu nhìn anh vào lúc này, nên chỉ có thể dịu dàng xoa lưng anh trấn an. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh, thì thầm.
- Đừng lo, em sẽ quay lại sớm thôi, chắc chắn là sẽ được cùng anh chơi bóng.
Văn Đức hốc mắt đã đỏ hoe, anh hít sâu vài cái để điều chỉnh hô hấp rồi ngẩng đầu, cười với cậu.
- Được, anh chờ!
Trọng Đại nhìn hai con mắt và chóp mũi hồng hồng của anh, trong lòng ngứa ngáy không chịu nỗi, nếu lúc đó không có đồng đội ngồi cạnh, chắc có lẽ cậu đã đè anh ra hôn đến khi nào anh không thở nỗi thì thôi, nhưng vì xung quanh có quá đông những con người đang ngồi hóng drama, nên cậu chỉ biết thở dài, xoa đầu anh than thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]