Văn Đức ngồi cả buổi trong phòng thay đồ mà mặt vẫn không hết đỏ, chỉ mới nghĩ đến cái cảnh hồi này sơ sơ thôi mà mặt mũi đỏ ửng lên rồi. Không biết là anh đã rửa mặt bao nhiêu lần nữa, rửa muốn trôi hết da hết thịt mà mặt vẫn không bình thường được.
Giờ mà ra ngoài thể nào cũng bị đồng đội "hỏi thăm", thành ra anh ngồi lì trong phòng thay đồ không dám ló mặt ra.
Mãi đến gần giờ ăn trưa, khi mọi người lục tục kéo vào phòng thay đồ thì thấy Văn Đức ngồi thu lu một góc, hai tay ôm má.
Không ai nói gì chỉ nhìn anh cười tủm tỉm. Mọi người đều biết ý nên không ai chọc ghẹo gì anh, chỉ có một con người cái gì cũng biết nhưng biết điều thì không: Đức Chinh.
Đức Chinh bước chân vào phòng thay đồ thì trông thấy Văn Đức, cậu tung tăng chạy lại chỗ anh.
- "Anh Đức, anh mới lên thăm thằng Đại hả? Nó đỡ mệt chưa anh?"
Văn Đức hoang mang.
- "Răng em biết rứa?"
- "Thì anh Trường kể cho Hải, Hải kể... Ưm ưm.."
Chinh Đen chưa kịp nói hết câu đã bị anh đội trưởng bịt miệng lôi đi mất, Quang Hải thì nhìn Văn Đức cười hì hì ra điều biết lỗi xong cũng nối gót chạy theo anh người yêu. Bỏ lại con người đang ngỡ ngàng và ngơ ngác, mặt anh lại đỏ nữa rồi.
**********
Giờ ăn trưa.
Trọng Đại có lý do từ trước nên không có mặt, lát nữa anh đội trưởng sẽ nhờ người đem thức ăn lên sau.
Văn Đức biết vậy nhưng vẫn đưa mắt nhìn khắp phòng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi nhanh chóng thất vọng lủi thủi đi lấy đồ ăn một mình.
Anh lấy khay cơm đi đến bàn, vừa ngồi xuống thì Xuân Trường và Quang Hải cũng đi đến ngồi cạnh anh.
Anh đội trưởng nói nhỏ đủ cho mình Văn Đức nghe.
- "Đức, anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha."
- "Chuyện chi anh?"
- "Chuyện nãy thằng Chinh nó nói với em đó."
- "Có chi mô hầy. Mà anh xin thầy cho em được nghỉ hả?"
- "Ừ nãy anh nói em bị đau bụng nên nằm nghỉ trong phòng thay đồ, cũng may là thầy không vào."
- "Dạ em cảm ơn anh."
- "Ừm thôi ăn đi kẻo nguội. Mà lát em đem đồ ăn lên cho thằng Đại giùm anh nhé."
- "Ơ. Răng lại là em?"
Văn Đức tự nhiên giật mình, hét toáng lên làm mọi người quay lại nhìn chằm chằm, anh ngại ngùng cúi mặt xuống.
Xuân Trường tưởng Văn Đức không thích.
- "Em không muốn thì để anh nhờ Trọng cũng được."
- "Có chi mô anh, để em mang cho."
Văn Đức sợ anh đội trưởng thay đổi ý định nên vừa dứt lời đã cắm cúi ăn cho nhanh rồi chạy đi lấy thức ăn đem lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]