Trời vừa sập tối, quán cà phê cũng đã lên đèn. Ánh đèn vàng ấm áp hoà cùng với những giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn piano được phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, làm người khác chẳng muốn rời đi. Mọi người cứ chần chừ nán lại một lúc để ngồi hoài niệm mãi những câu chuyện đã cũ, đến khi Xuân Trường nhận được thông báo phải quay về khách sạn để tập luyện thì cả đám mới lục tục kéo nhau ra khỏi quán.
Khi cả đoàn đi ngang Bến Thượng Hải. Văn Đức mặc kệ cho đồng đội đi trước, còn riêng anh thì đứng bất động nhìn dòng người qua lại, để cho tâm trí mình trôi theo những câu chuyện cũ.
Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ được đứng đây cùng với người mình thương, cùng người ấy chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Cùng tay trong tay đi dạo phố mà không sợ bắt gặp những ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
Nhưng rồi, anh tự hỏi, làm như thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai? Lúc đấy Đại sẽ không còn phải lo lắng về những điều tiếng của thế gian nữa. Đại sẽ hạnh phúc bên người con gái mà mình yêu thương. Cứ thế mà tập trung vào trái bóng, tập trung vào đam mê sân cỏ của mình mà không lo nghĩ gì khác như khi ở bên cạnh anh.
Văn Đức cầm chiếc lắc tay được Trọng Đại tặng mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, để rồi anh bắt gặp hình bóng thân quen của một người. Khuôn mặt ấy càng ngày càng hiện rõ trước mặt anh.
- Sao.. anh còn đứng đây mà không chịu về?
Trọng Đại thở gấp một cách khó nhọc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay Văn Đức toan kéo đi nhưng đã bị anh giật ra.
- Kệ tôi!
Văn Đức miệng thì nói cứng nhưng tim đã bắt đầu nhói lên từng hồi. Đau quá!
Trọng Đại không để tâm đến câu nói của Văn Đức, cậu chỉ ngạc nhiên.
- Sao tay anh lạnh thế? Có thấy mệt ở đâu không?
Chỉ với một câu hỏi của Trọng Đại, mà Văn Đức không kìm nén nỗi nữa. Anh gục mặt, tay siết chặt chiếc vòng khóc rấm rứt.
- Cậu... ác lắm... hức... hu hu... cậu ác... lắm... hu...
Trọng Đại tròn xoe mắt, đứng đơ ra nhìn người trước mặt, cậu lắp bắp không nói thành lời.
Đôi vai của Văn Đức run lên bần bật làm Trọng Đại xót xa. Dáng người bé nhỏ của anh làm cậu chỉ muốn ôm vào lòng, che chở cho anh.
Trọng Đại lúng túng không biết phải làm sao khi Văn Đức khóc ngày càng to, liên tục mắng mỏ mình.
- Đồ... độc ác... hức... ác độc... không có... hu hu... tính người... hức... tôi ghét... hu hu... cậu... hức... ghét cậu... nhất... thế giới...
Người đi đường liên tục quay lại nhìn hai người, một lớn một bé, cứ một người khóc một người dỗ làm ai nấy đi ngang đều cười khúc khích.
- Thôi, thôi, em xin lỗi mà, lỗi của em. Em biết em sai, em nhận hết, anh Đức đừng khóc nữa mà, em xin đó, thôi nín nha, đừng khóc nữa nha.
- Hức... im đi... tránh xa... hu hu... tôi ra... lại gần... hức... tôi... đấm chết... hức... cậu...
Văn Đức vừa nói vừa khóc khiến toàn thân nóng phừng sau đó nhanh chóng liền có cảm giác như muốn nổ tung khi nhận ra môi mình đang bị ngậm lấy.
Lành lạnh và mềm mềm.
Tim Văn Đức như ngừng đập, mọi giác quan đều cứng đờ khi người đối diện ôm siết lấy mình, hơi ấm của người nào đó lan đều khắp cơ thể.
Rồi nhanh chóng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng khi nghe người ta thì thầm ở bên tai.
- Em xin lỗi.
Như đập thuỷ điện xả lũ, cứ thế mà nước mắt tuôn rơi, bao nhiêu cảm xúc mà lâu nay Văn Đức cố gắng kìm nén chịu đựng một mình cũng theo những giọt nước mắt đi hết ra bên ngoài.
Trọng Đại nhìn thấy Văn Đức như vậy càng bối rối tợn, tay chân lóng ngóng chả biết xử lý như thế nào cho đúng. Cậu luôn miệng cuống quýt xin lỗi càng làm anh khóc to hơn.
- Anh ơi... Thôi mà, thô... Ủa lộn... Thôi mà anh. Đừng khóc nữa. Người ta nhìn kìa... Coi chừng họ lại tưởng em bày trò dụ dỗ bắt nạt... Con nít...
Trọng Đại vừa nhắc đến hai chữ "con nít" thì ngay lập tức Văn Đức liền nín khóc, ngẩng mặt lên không quên liếc một cái sắc lẹm.
- Cậu... hức... vừa nói cái gì... hức... đấy?
- Ơ em có nói gì đâu? Em chỉ bảo là em yêu anh nhất. Nguyễn Trọng Đại yêu Phan Văn Đức nhất.
Trọng Đại cười toe toét làm Văn Đức cũng không thể nào nhịn cười vì cái sự đáng yêu trước mắt. Nhưng vì ngại nên anh quay lưng bỏ đi để cố giấu hai vành tai và đôi má đã bắt đầu ửng hồng.
- Ơ anh... đợi em vớii..
Cậu chạy vội lên để sánh bước cùng anh. Khoảng lặng mấy ngày qua như được xoá tan, Trọng Đại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, định tìm câu gì chọc Văn Đức chơi thì anh dừng hẳn lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt nghiêm nghị.
- Cậu ích kỉ lắm, thật!
- Ơ, gì nữa?
- Cậu không cho tôi cơ hội lựa chọn người nào khác.. ngoài cậu cả.
- ...
- ...
- Nhưng mà anh may mắn hơn em!
- Là sao?
- Anh may mắn vì có thể lựa chọn yêu hoặc không yêu em. Nhưng em thì chỉ có thể lựa chọn giữa yêu hoặc yêu anh nhiều hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]