Quang Hải với Đức Chinh đang ngồi gác hai chân lên bàn, cắn hột dưa nói chuyện thế giới, thì Trọng Đại mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, mở cửa bước vào.
Cậu nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối, chừng 30 giây thì ngồi bật dậy thở hồng hộc.
Ngày nào Trọng Đại cũng ngờ u úp mặt vào gối rồi phải bật dậy như thế, biết là khó thở mà vẫn làm, kiểu như muốn thử cảm giác lạc trôi giữa sự sống và cái chết.
Hải con đưa mắt nhìn Chinh đen rồi lại nhìn về phía Trọng Đại ra hiệu cho cậu đi "hỏi thăm xã giao".
Chinh đen gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi chạy lại đá chân Trọng Đại.
- "Sao vậy má? Có được bình thường không?"
- "Anh Đức bỏ rơi tao đi với ông Mạnh rồi, tao đòi đi mà anh Đức không cho, nói tao bị đau ở nhà nghỉ ngơi đi, trong khi tao có bị sao đâu, chắc chắn là hai người đó đi đánh lẻ bỏ tao luôn, tao buồn quá Chinh ơiiiii."
Trọng Đại như kiểu quả bóng được bơm căng, Chinh đen chạy lên chọc cho một phát, xì hết hơi ra. Cậu nói như chưa bao giờ được nói, lại còn giả bộ sụt sịt, kéo áo lên chùi mũi làm ra vẻ như khổ tâm lắm.
- "Nínnnnn!" - Chinh đen đau hết cả đầu, hét toáng lên - "Ai biểu mày giả đau giờ anh Đức không cho mày đi là đúng rồi, khóc lóc cái gì?"
Trọng Đại ngước lên nhìn Đức Chinh, trưng ra bộ mặt cún con, dụi dụi mắt để tạo nước mắt mà không thành, cậu giở giọng nũng nịu.
- "Mày hông thương tao đúng không Chinh? Anh Đức hông thương tao, giờ ngay đến mày cũng thế, tao biết phải làm sao đây, tao đau lòng quá, bạn bè với nhau cả chục năm mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao như v.. Ưm ưm... Ỏ ao aaaa... Ưm ưm... Ấy ằng ó... Ưm ưm..."
Vì nghe Trọng Đại lải nhải mệt óc quá, Quang Hải với Đức Chinh đành phải đè cậu xuống, lấy cái khăn nhét vào miệng, cột hai tay hai chân lại, bắt nằm im trên giường, mặc cho Trọng Đại kêu la, hai người vẫn ngồi xuống ghế cắn hột dưa, nói chuyện rôm rã như không có chuyện gì xảy ra.
Trọng Đại "Ưm ưm" nãy giờ mệt quá, mà cũng chả thằng nào có ý định ra mở trói, cậu đành phải im lặng, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hai tên đồng đội ác độc đang ngồi chơi xơi nước "Tao mà mở được trói tụi bây chết với tao".
Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ hai ông thần cột kiểu gì mà cứng ngắc, lăn lộn nãy giờ cũng không mở ra.
Trọng Đại trong cơn "thập tử nhất sinh" liền nhớ đến anh Tiến Dũng. Cậu khều khều chân lấy cái điện thoại, cặm cụi gõ từng con số để mở khoá, chưa kịp ấn nút gọi thì anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng bước vào.
Linh quá, sau này chết chắc linh lắm luôn.
Trọng Đại mừng rỡ, nhìn anh Tiến Dũng ra dấu hiệu cầu cứu, tay chân không ngừng quẩy.
Mà cứ tưởng hai anh em cùng câu lạc bộ, cùng lớn lên bên nhau, sẽ thương yêu, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn nhưng thực chất thì khi anh Tiến Dũng bước vào, đưa mắt nhìn Trọng Đại đang nằm như con cá bị mắc cạn, anh nhếch mép một cái đại khái là cười, xong kéo tay bạn Đình Trọng ngồi xuống ghế, anh ăn một ít bánh kẹo, như lời Chinh đen nói là anh Dũng ăn muốn nhai luôn cái thùng đựng, thì anh mới từ từ ngồi dậy, lết thân mình tiến tới giường mở trói cho Trọng Đại.
Mở trói xong, Trọng Đại lao thẳng đến định đấm cho Quang Hải với Đức Chinh mấy cái thì đột nhiên anh đội trưởng mở cửa bước vào, một đống người theo sau anh gồm Dũng Thanh Hoá, Đức Huy, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn.
Trọng Đại chưa kịp tính sổ thì đã bị Xuân Trường với Tiến Dũng lườm muốn cháy mặt, làm cậu phải xụ mặt lết thết lại giường ngồi, nuôi sẵn ý định trong đầu tối nay đợi hai người kia ngủ cậu chắc chắn sẽ "páo chù".
Cả đám người ngồi xếp thành vòng tròn dưới đất, Đức Huy ôm thùng bánh kẹo đi xung quanh vòng tròn để phát chẩn.
Phát xong, Đức Huy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Xuân Trường, lên tiếng rủ rê.
- "Mai là được nghỉ đó chúng mày, nhậu tưng bừng khói lửa đê."
Ai nấy trong bụng đều đồng ý hết rồi nhưng đành phải đưa mắt nhìn đội trưởng, đội trưởng là luật, phải cho phép mới dám quẩy.
Xuân Trường biết mọi người đang mong chờ quyết định của mình, nên anh nhởn nhơ ăn miếng bánh, uống miếng nước, đợi mọi người sốt ruột gần chết, anh mới từ từ gật đầu.
Nhìn thấy cái gật đầu của anh đội trưởng, cả đám hò hét muốn banh phòng. Đức Chinh còn nhảy lên giường, một tay giả cầm mic, một tay giơ lên trời, cậu rống lên.
- "SKY ƠIIII."
- "ƠIIII." - Ở dưới cũng phụ hoạ theo.
- "SAY OH YEAHHHHH!!!"
- "YEAH YEAH YEAH!!!"
Cười đùa la hét xong, mỗi người đều được chia ra làm nhiệm vụ riêng.
Xuân Trường có nhiệm vụ nhắn tin thông báo rủ rê cả đội.
Đức Huy, Tiến Dũng, Công Phượng, Văn Thanh nhận trách nhiệm tìm quán, chọn thức ăn, đồ uống.
Đình Trọng, Đức Chinh, Trọng Đại, Quang Hải, Văn Toàn đều có máu đam mê âm nhạc nên nhận phần chọn quán kara đi tăng hai.
Bàn tới bàn lui, cãi nhau ầm ĩ đến gần 11 giờ mới chốt xong ý kiến, cả đám giải tán, ai về phòng người nấy, hẹn nhau ngày mai quẩy tưng bừng khói lửa.
Tối hôm đó ai cũng ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc chơi ngày mai, chỉ có Trọng Đại là bị mất ngủ.
"Em ngủ ngon nhé <3" - from Đức ❤️
Bỗng nhiên nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của crush, Trọng Đại mắt mở thao láo luôn.
"Anh Đức chúc ngủ ngon lại còn dấu bé hơn ba nữa, ý anh Đức là gì đây, có phải là anh thích mình rồi không?"
Cậu hồi hộp ngồi suy nghĩ từng câu từng chữ, lôi hết 12 năm ăn học ra để chúc lại Văn Đức.
"Dạ. Anh Đức ngủ ngon mơ thấy em nha <3"
Có 9 từ mà Trọng Đại suy nghĩ tới suy nghĩ lui mới dám gửi cho Văn Đức, đến khi cậu ấn nút gửi đi, điện thoại anh nhận được tin nhắn cũng là lúc anh ngủ thẳng cẳng luôn rồi.
Cả phòng đều ngủ hết, chỉ có mình cậu là đang ngồi suy nghĩ đến việc sau này tổ chức đám cưới ở đâu, đặt tên con là gì, không những vậy cậu còn lên google search "Chụp hình cưới ở đâu là đẹp". Xong rồi cứ cười hí hửng với cái suy nghĩ của mình, Trọng Đại nằm lăn qua lăn lại mãi đến tận 2h sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn đang nở nụ cười.
Và thanh niên đang say tình này cũng đã quên mất luôn cái ý định sẽ "páo chù" bạn cùng phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]