53. Ngoại truyện 2

978 76 7
                                    

Trên đồi, gió hiu hiu thổi, tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá thông reo vi vu như một điệu đàn bất tuyệt.

Có người nằm gối đầu trên gốc thông, xoài người xuống thảm có xanh rờn, đắm chìm vào giấc mộng đẹp của chính mình. Mãi đến khi nghe tiếng người gọi mới từ từ hé mắt.

- Anh Đức ơi anh Đức!

- Anh Đức ơi!

Là tiếng của Văn Hậu, đồng nghiệp làm chung với anh trong hội phúc lợi.

- Trời ơi anh Đức! Giờ nào rồi mà anh còn nằm đây ngủ thế? Giám đốc Park đang làm ầm lên kêu mọi người đi gọi anh đấy!

Văn Đức bây giờ mới chậm rãi ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, mặt mũi ngơ ngác.

- Ủa giám đốc gọi anh làm gì?

- Anh quên mất là hôm nay anh phải dẫn đứa trẻ ấy đến gặp đồng loại của mình sao?

Văn Hậu vừa dứt lời, anh mới sực nhớ ra, luống cuống ba chân bốn cẳng chạy thẳng về trụ sở.

- Ơ anh ơi chờ em với!

Hai người chạy vụt đi. Bỏ lại sau lưng cả rừng thông xanh rì reo vi vu trong gió.

*

Văn Đức dắt tay một bé trai khoảng chừng năm tuổi bước từng bước trên con đường nhỏ, vừa đi hai người vừa trò chuyện với nhau. Vì là chưa quen với anh nên nhóc vẫn còn rụt rè.

- Cháu ổn chứ?

- Dạ..

- Chúng ta sắp đến nơi rồi, cố gắng lên nào!

Văn Đức cười tươi, lấy tay vỗ nhẹ lên vai để động viên, làm cho cậu nhóc cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

*

-Kính Coong-

Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông ngồi trong nhà đang lọ mọ gõ bàn phím liền đứng dậy, từ tốn bước ra mở cửa.

- Chào anh! Tôi là Phan Văn Đức đến từ bộ phận nhân thú của hiệp hội phúc lợi. Tôi đã gọi điện cho anh hôm trước. Cảm ơn vì đã cho phép chúng tôi tiến hành buổi phỏng vấn hôm nay.

- À, vâng! Tất nhiên rồi! - Người đàn ông trước mặt gật nhẹ đầu, đưa tay bắt lấy tay anh, cười tươi dịu dàng - Xin chào, tôi là Nguyễn Trọng Đại.

Trông thấy người đối diện cười, Văn Đức liền tim đập chân rung, đứng ngơ ra nhìn không chớp mắt.

- Vậy ra đứa bé này là người sói cuối cùng sao?

Trọng Đại không quan tâm đến Văn Đức đang nhìn chằm chằm mình, cậu liền cúi xuống hỏi thăm đứa bé nãy giờ đang núp phía sau lưng anh.

- Tên nhóc là gì?

Nhưng vì do cậu đột ngột hỏi nên làm cậu nhóc giật bắn mình, càng sợ hãi trốn kĩ sau lưng Văn Đức.

- Ớ? Sao thế? Chú có làm gì nhóc đâu.

- Cậu bé là Tùng Lâm, năm nay sẽ lên năm tuổi. Tôi tin rằng anh đã biết rõ, từ báo chí và những người khác, rằng...

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ