49. Động lòng

1.2K 126 31
                                    

Hà Nội một buổi chiều cuối tháng mười hai, thời tiết lạnh đến tê tái lòng người, bầu trời xám xịt u ám, không có lấy một chút ánh sáng mặt trời.

Trọng Đại ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, trên bàn là tách cacao nóng hổi. Xung quanh, hương hoa khô thơm nhè nhẹ thoang thoảng theo giai điệu trầm lắng của một bản nhạc không lời.

Cậu chọn cho mình góc ngồi phía trong gần cửa sổ nơi có thể nhìn toàn bộ cảnh vật bên ngoài, dòng người tấp nập qua lại thật náo nhiệt. Hôm nay cậu có cuộc hẹn nên đã đến sớm trước nửa tiếng để ngồi chờ.

Trọng Đại cứ ngồi thẫn thờ như thế. Những kí ức về một người đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu như một thước phim quay chậm.

Trong lòng bỗng cảm thấy trống trải và cô độc tới lạ.

*

Hôm nay là bữa cuối ở lại Việt Nam để chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc nên cả đoàn được nghỉ nguyên ngày.

Văn Đức cứ thế mà lười nhác, ăn trưa xong liền tót lên phòng ngủ khì, đến khi tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Hai bạn nhỏ cùng phòng đã tót đi chơi từ đời nào rồi nên chỉ còn mỗi mình anh trong căn phòng rộng rãi. Tự nhiên Văn Đức lại có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi.

Anh chán nản lết thết lại bàn rót nước uống liền trông thấy một hộp quà gói bằng giấy bạc, thắt nơ màu xanh lá đã được để sẵn ở trên bàn từ lúc nào. Trên hộp còn có tờ giấy note ghi dòng chữ "Của Phan Văn Đức".

Có người ngạc nhiên xen lẫn tò mò, vội vội vàng vàng mở hộp quà. Đến khi mở ra thì sống mũi cay cay, bên trong là quyển album đầy ắp ảnh của hai người.

Văn Đức cầm quyển album lên mân mê lật từng trang, tấm này là lần đầu tiên hai đứa chụp hình với nhau, nên vẫn còn ngượng ngùng lắm, mãi đến khi mấy ông anh nhắc mới nghe lời đứng sát lại. Lúc đó mới lên tuyển nên đứa nào đứa nấy gầy nhom, đen nhẻm. Tấm này là hôm hai đứa chính thức là người yêu của nhau, chụp ở ngoài sân tập.

Trọng Đại lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đẹp của cả hai, Văn Đức chăm chú xem từng chút một, tấm ảnh anh rạng rỡ tươi tắn đu trên lưng cậu khiến anh bất giác mỉm cười. Cứ thế lật đến trang cuối cùng, có dòng chữ được ghi bằng bút mực xanh, là nét chữ rắn rỏi của Trọng Đại.

"Em thì sao cũng được. Nhưng anh nhất định phải hạnh phúc, hiểu không?"

Khóe mắt ươn ướt, anh tìm bút nắn nót viết kế tiếp cậu vài dòng, chỉ là muốn giải tỏa một chút. Nhưng viết xong lại đau lòng không chịu nỗi.

"Nếu đã không thể ở bên người mình yêu nhất, vậy thì ở cạnh ai cũng như nhau cả thôi!"

*

- Này! Ông đến lâu chưa?

Hà My đi đến từ phía sau, đập vai Trọng Đại, cười rạng rỡ. Cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, tươi cười đáp lại. Hôm nay cậu hẹn cô ra quán cà phê là để lấy lại chiếc lắc tay.

Trông thấy Trọng Đại nhận lại chiếc lắc mà thích chí cười tít cả mắt như em bé được kẹo, Hà My bật cười, mở miệng trêu.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ