55. Có em ở đây rồi

736 73 6
                                    

- Hai đứa bây diễn xong chưa?

Giọng Đức Huy chán nản vang lên làm hai bạn trẻ giật mình. Thì ra nãy giờ tình cảm quá nên không nhận ra nguyên đội đang đứng xung quanh dòm, cứ tưởng là người qua đường cơ...

Thực ra cả đội đã về gần tới khách sạn, nhưng quay đi ngoảnh lại một hồi chả thấy Trọng Đại với Văn Đức đâu làm Xuân Trường lo sốt vó, tưởng hai đứa đi lạc nên rủ cả đám quay lại tìm. Ai ngờ chạy đến thì thấy tụi nó diễn trò tình cảm như chỗ không người thế này đây.

- Dũngggg, mày ích kỉ lắm, thật đấy!

-  Ơ, gì nựaaaaa?

- Mày hông cho tao cơ hội lựa chọn người nào khác ngoài mày cả. Bởi vì tao đã yêu mày ngay từ cái nhìn đầu tiên rùiiiii.

Đức Chinh với Tiến Dũng làm trò con bò diễn lại cảnh vừa rồi làm hai bạn nhỏ đỏ cả mặt. Lầm lũi đi về trong sự giễu cợt của cả bọn.

Không biết là do bối rối hay gì mà bạn nhỏ tự nhiên đan chặt tay mình vào tay bạn lớn, cứ thế mà đi về khách sạn luôn không để ý gì xung quanh nữa cả.

Đám phía sau nhìn theo rồi lại ngơ ngác nhìn nhau.

Ủa bọn nó làm hoà rồi hả ta?

***

Tối đó, sau khi tập luyện và ăn uống xong xuôi. Mọi người bắt đầu nối đuôi nhau lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi.

Ai nấy đều đã mệt nên lặng lẽ lên phòng mà không ai nói với ai câu nào, đột nhiên mọi người phát hiện ra ở giữa hành lang có tiếng cãi cọ rất lớn.

- Mệt quá, không tin thì chia tay đi. Lải nhải nhiều, mệt đầu.

- Nói vậy mà nghe được à Chinh? Mày không giải thích rõ ràng cho tao nghe thì đừng hòng bước đi đâu.

Tiến Dũng và Đức Chinh đỏ mặt tía tai. Không ai chịu nhường ai, cãi nhau ỏm tỏi, ồn ào là vậy nhưng cũng không ai dám can, chỉ có mỗi Công Phượng khoác tay Văn Thanh đi ngang qua khuyên có gì thì vào phòng mà đóng cửa bảo nhau rồi cũng đi mất hút.

- Tao nói rồi mà mày không chịu nghe thì thôi, giải thích cái đấm. Không vừa ý thì chia tay đi. Nói nhiều!

- Chia tay thì chia tay! Đồ đạc tiền bạc mày cứ cầm hết đi, cho mày hết đấy, cái gì tao cũng không cần. Chỉ cần khi đi... mày nhớ mang theo tao là được...

- ...

- ...

- ...

- Thôi, Chinh về phòng với anh nhé! Cãi nhau thế đủ rồi, về mình còn đóng cửa "bảo nhau".

Tiến Dũng cười cười nháy mắt làm Đức Chinh đỏ mặt, nhưng rồi cậu cũng ngúng nguẩy theo anh về phòng. Làm gì ở trong đó thì chỉ có trời mới biết.

Những thanh niên đứng xem kịch hay nãy giờ ngơ ngác nhìn nhau.

- Đù má, thằng Chinh dễ dãi vãi chưởng.

- Vãi thiệt, tao tưởng có màn chia tay lâm li bi đát lắm chớ, làm đứng mỏi cả chân xong nhìn tụi nó dắt tay nhau về phòng.

- Ơ mà này, thằng Dũng dắt thằng Chinh về phòng nào của nó vậy nhỉ? Rõ ràng là phòng của bọn tao cơ mà.

- Thôi mày qua ké phòng đứa nào ngủ đi, tụi nó chắc cũng "hơi lâu" đấy.

- Huy, mày nói gì ghê thế? Còn em Trọng nhà tao đứng đây cơ mà.

- Cả Hải nữa. Tao cảm thấy lo cho bọn nhóc khi về câu lạc bộ với mày quá Huy.

- Tởm. Hai đứa bây nói mà không thấy ngượng mồm à? Nhà bốn đứa chúng mày chắc còn khởi nghiệp trước nhà bọn nó nữa chứ mà bày đặt ghê.

- Thôi thôi giải tán, mạnh ai về phòng nấy ngủ. Tập luyện ăn chơi cả ngày rồi mà mấy đứa không thấy mệt à?

Cũng may bác huấn luyện viên thủ môn đi ngang qua đuổi hết tất cả về phòng chứ chậm thêm chút nữa là chắc cả đám lập hội bàn đào ngay giữa hành lang luôn quá.

Đình Trọng với Quang Hải vừa chạy về phòng lôi đồ ăn thức uống ra tính lập hội thì liền bị đuổi, hai đứa mặt mày tiu nghỉu lầm lũi đi ngược về, nhưng tay vẫn không quên bóc đồ ăn cho lên miệng.

***

Ngay lúc đó, có hai con người đang lững thững đi trên lối đi lát gạch đỏ trải dài đến hoa viên khách sạn.

Văn Đức lặng lẽ đi trước không nói một câu gì làm Trọng Đại đi sau cũng không dám hé răng nói một tiếng nào.

Hai người cứ im ỉm lặng thinh đi dạo gần hết cái hoa viên, chỉ còn cỡ mười bước chân nữa là về đến sảnh khách sạn thì Trọng Đại mới dùng hết can đảm của mình để lên tiếng.

- Anh còn buồn em không?

Văn Đức đứng khựng lại một lúc rồi lại nhanh chóng bước tiếp về phía trước, anh trả lời một cách yếu ớt.

- Tôi có tư cách sao?

Câu trả lời của anh đâm thẳng vào tim cậu, đau nhói. Cậu đứng phía sau nhìn thấy vai anh đang run lên từng hồi lại càng đau lòng hơn, mắt cậu nhoè đi.

Cậu cảm giác anh như một con thú dữ bị thương, không kêu gào vì lòng tự tôn, chỉ tự tìm một nơi liếm láp vết thương đang rỉ máu, nhưng như thế lại khiến người ta càng thấy nó đáng thương biết chừng nào.

Trọng Đại không kìm nén được nữa mà bước nhanh về phía trước, cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau, tựa cằm vào vai anh. Mặc kệ anh vùng vẫy, giẫy giụa, cậu vẫn ôm ghì anh vào lòng.

- Đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa, có em ở đây rồi, em sẽ khóc cùng anh.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ