Đến khi Văn Đức mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trên sân thượng, không những thế anh còn nằm trong lòng ai kia một cách cực kì ám muội.
Có người trông tươi tỉnh thấy rõ, miệng cứ cười tủm tỉm suốt.
- Anh Đức tỉnh đúng lúc thế. Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi này.
Trọng Đại cứ luôn miệng hỏi Văn Đức có thấy lạnh hay nhọc người không mà giờ mặt anh đỏ lắm rồi, chịu không nói được gì.
23:59:58
23:59:59
Ting!
00:00:00
Bùm! Chíu!
Đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới. Pháo hoa cũng đồng thời được bắn lên. Những tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Cùng lúc đó có tiếng bài nhạc Happy New Year bất hủ từ đằng xa vọng lại.
Trọng Đại ghé vào tai Văn Đức thì thầm.
- Năm mới, em chỉ chúc anh sức khỏe, còn niềm vui và hạnh phúc, em mong mình sẽ mang lại cho anh điều đó.
Gió trên sân thượng cứ thổi vào người lạnh buốt mà có người lại cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Văn Đức nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không biết chúc lại thế nào thì cánh môi kia đã chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ mơn man.
- Từ giờ trở đi không được khóc nhè nữa biết chưa?
- Ai muốn đâu, nước mắt tự chảy biết làm sao được?
- Vậy thì kìm lại, đợi em tới thì khóc, không được khóc một mình!
Cậu vừa mắng vừa lườm, rồi bẹo má anh cảnh cáo.
Văn Đức lại cảm thấy sai sai, hai đứa bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa. Lý trí của anh cứ dặn dò, phải tránh thật xa cái người này, kẻo bị tổn thương. Vậy mà thân thể lại như con ký sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn dật trong lòng người ta. Mâu thuẫn cực độ. Đau hết cả đầu.
Trọng Đại xem mặt Văn Đức như đất nặn, cấu véo nghịch ngợm đủ kiểu. Thời khắc ngón trỏ kia chạm tới khóe môi, mân mê trìu mến, anh khẽ rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ hai má. Cảm giác không ổn chút nào, anh toan nhổm dậy tránh, thế nào mà đụng phải đầu ai kia định cúi xuống, cộp một phát rõ to.
- Á, đầu mi mần bằng cái chi rứa? Đau chệt tau rồi! - Văn Đức cố hét thật to để xóa đi cái không khí ngượng ngùng và quên mất xổ luôn cả tiếng đặc trưng của mình.
- Em.. Em xin lỗi.. Em.. Em không cố ý đâu..
Trọng Đại bối rối, cuống cuồng xoa xoa thổi thổi.
- Muộn rồi, đi xuống đi. Tôi buồn ngủ rồi!
Mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời.
- À này... Dép tôi đâu?
- Nãy em cõng anh lên nên không có..
- Thế đưa dép cậu đây cho tôi mang.
- Ơ...
Trọng Đại đen mặt cúi xuống lấy dép để trước mặt Văn Đức. Khi nãy tính cõng lên không có mang dép theo để lát có người cho cõng xuống, ai ngờ.. Thôi kệ đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]