58. Chỉ một chữ Thương

963 75 22
                                    

Trọng Đại cười thật tươi đi đến trước mặt Văn Đức, cậu nắm lấy hai bàn tay của anh, vừa xoa vừa thổi để ủ ấm, ánh mắt dịu dàng của cậu khiến anh bối rối, phải nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.

Nhìn hai bàn tay đỏ ứng lên vì lạnh mà Trọng Đại xót hết cả ruột. Chẳng biết cái con người này thiếu cậu sẽ như thế nào đây nữa, cứ khiến người khác phải lo lắng thôi.

- Khi sáng em có bỏ bao tay trong túi áo anh mà giờ đâu rồi? Hai tay cứng hết cả rồi này...

- Khi nãy... anh có đổi áo cho thằng Mạnh... nên hình như bao tay bên áo của nó mất rồi...

- Sao anh lại đổi áo với anh Mạnh làm gì?

- Thì... Hôm qua... À thôi không có gì hết..

Văn Đức bỏ dở câu nói làm Trọng Đại ngạc nhiên. Cậu cứ rặn hỏi mãi mà anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Mãi đến khi cậu giữ chặt lấy hai tay anh, kề sát môi mình lại môi anh, anh mới chịu lên tiếng.

- Anh nói, anh nói mà...

Trọng Đại cười gian.

- Giờ thì muộn rồi anh à!

Dứt lời môi anh đã bị cậu ngậm lấy, hơi thở của cậu phả lên mặt khiến anh rùng mình.

Ở phía sau, cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn cặp đôi trước mặt mà câm nín. Giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng nó làm cái gì thế này?

Mãi đến khi Xuân Trường giả bộ tằng hắng một tiếng thì hai bạn trẻ mới tách nhau ra. Mà cũng chỉ là tách môi thôi, chứ hai cái tay vẫn còn nắm chặt cứng.

- Hai đứa bây sợ lạc nhau hay gì mà dính cứng ngắc vậy? - Đức Huy ngứa miệng xỉa đểu.

Hai đứa biết nói không lại nên im lặng kéo nhau ra một góc ngồi. Trọng Đại vẫn vừa xoa vừa thổi tay cho Văn Đức.

- Hồi nãy anh định kể gì với em thì anh kể đi.

- Sao em nhớ dai thế?

- Những chuyện liên quan đến anh sao em quên được?

- Eo gớm, mồm với chả mép. Mà anh không thích nói nữa. Ai bảo khi nãy em dám hôn anh chi?

- Ơ anh không thích ạ?

- Không... Không phải là anh không thích... Mà anh sợ mọi người nhìn thấy...

- Thế giờ anh không nói là em hôn nữa đấy nhá.

Văn Đức liếc mắt. Trọng Đại quả thực là sói chứ không phải là người mà.

- Lưu manh...

- Không biết ai mới là lưu manh, biết em tính hôn nên mới không chịu nói chứ gì?

Văn Đức đỏ mặt làm Trọng Đại bật cười, cái con người này đáng yêu quá thể.

- Em đùa thôi, anh kể đi, em muốn nghe màaaa.

Giọng của Trọng Đại làm cho Văn Đức không thể nào từ chối thêm, anh đành phải kể, trong đầu thì đã rủa thầm mình quá dễ dãi.

- Hôm qua em mặc áo của thằng Mạnh đúng không?

- Ơ, đúng rồi. Lúc đó em quơ đại một cái để chạy theo anh, lúc về mới biết là của ông Mạnh.

- Ừ thì... áo của nó có mùi hương của em...

Nói đến đây, mặt mũi và ngay cả tai của Văn Đức đã đỏ bừng lên. Chịu không nói thêm được gì nữa. Anh úp mặt vào áo của cậu để che đi gương mặt đầy xấu hổ của mình.

Ngay lúc đó, Trọng Đại tiện tay kéo chiếc áo khoác to tổ bố của mình lên để che khuất tầm nhìn xung quanh. Cậu nhanh chóng cúi xuống, khẽ nhá vành tai của anh, từng nụ hôn rơi đều đều trên trán, mi mắt, má rồi môi giao nhau nồng thắm.

Mùi hương thơm dịu mát kia cứ sộc vào mũi làm cả người anh mềm nhũn, tay chân vô lực.

Mãi một lúc sau, cậu mới chịu rời môi, cười tít cả mắt, hại người kia trống ngực đập liên hồi, hai má ngượng chín đỏ.

Trọng Đại thủ thỉ trêu, nếu đã hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm cuộc đời em. Cứ khiếu nại anh từ nay phải cật lực bù đắp cho cậu vì khoảng thời gian trước kia. Anh nhăn mũi, thế có ngược đời không cơ chứ? Mà thôi không sao, chuyện đã lỡ rồi, Phan Văn Đức này dám chơi dám chịu, đường hoàng tuyên bố.

- Em trai yên tâm, từ giờ đến khi anh già đi, chắc chắn sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày.

- Thế thôi à?

- Còn gì nữa?

Ai đó sán lại nói thầm, hại anh cả người nóng bừng, chân tay run bần bật. Đúng là xấu xa thì vẫn mãi là xấu xa mà.

Trọng Đại hai tay vòng qua siết chặt lấy thắt lưng người đối diện, cả người nép sát vào anh như con cún nhỏ sợ lạnh, phụng phịu làm nũng.

- Mãi mãi bên cạnh em, nha...

Văn Đức cười bất lực trước vẻ đáng yêu của em người yêu. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, vỗ vỗ từng nhịp trên lưng.

Phía kia, mặt trời cũng sắp lặn rồi, ánh hoàng hôn đã tắt, những bông hoa tuyết cũng đã ngừng rơi.

Trọng Đại đứng lên kéo lấy tay Văn Đức khi nghe giọng Xuân Trường hô tập hợp để trở về khách sạn. Hai người đan chặt tay nhau đi trên con đường đầy tuyết.

- Này, rốt cuộc là em yêu anh từ bao giờ thế?

- Từ lúc anh vẫy tay chào em qua màn hình điện thoại chăng?

- Sao em dễ dãi thế? Mới nhìn mà đã yêu là sao?

- Không biết, ngay lần đầu gặp anh, trong lòng em liền đã có cảm giác muốn mang anh về nhà.

Hết, 20190623.

🎉 Bạn đã đọc xong [Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush 🎉
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ