- Thú thật thì anh thích tiền nhất. nhưng nếu là em thì có cho bao nhiêu tiền anh cũng nỏ chịu sang tên mô.
Trọng Đại cười tươi như nắng ban mai, ôn nhu nhìn người đối diện. Cậu đưa tay lên nhéo má anh làm anh la oai oái rồi giang hai tay ôm lấy anh vào lòng. Cằm đặt lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi bạc hà của Văn Đức, Trọng Đại hít một hơi dài, thì thầm.
- Vậy bây giờ anh đã là của em rồi, anh không được chạy lung tung bỏ em một mình nữa đâu đó.
Văn Đức ngước lên, cau mày.
- Anh bỏ em hồi mô mà em nói rứa?
- Mấy bữa anh toàn chạy theo anh Mạnh bỏ em còn gì?
- Thế đứa mô đứng nói chuyện với gái rứa hầy?
- Ơ thì ra là do anh thấy em nói chuyện với gái nên mới lạnh lùng vậy hả?
- Anh nỏ nói chuyện với em nựa mô.
Văn Đức đỏ mặt, đưa tay đánh bộp vào ngực Trọng Đại, rồi anh quay lưng bỏ đi làm cậu phải đuổi theo sau.
Cậu chộp lấy cổ tay anh, siết nhẹ. Liên tục năn nỉ.
- Thôi mà anh, đừng dỗi nữa mà! Bữa sau em không có nói chuyện với gái nữa đâu. Em moi tim ra hứa danh dự luôn đó!
- Thiệt khôn?
- Thiệt mà, em hứa á. Anh không tin thì em với anh móc ngoéo nha.
- Ừa móc ngoéo. Hứa là phải thực hiện đó nạ.
*Ting ting*
Văn Đức vừa định đưa tay lên móc ngoéo thì tiếng chuông báo tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại nằm trong túi quần của Trọng Đại làm anh ngừng hẳn hành động của mình, tay vẫn đặt lơ lửng giữa không trung nhìn cậu lấy điện thoại.
Trọng Đại nhìn chiếc điện thoại đã về chế độ tắt màn hình, gương mặt thanh tú phản chiếu thấp thoáng, đột nhiên cậu lại có cảm giác bất an.
Thấy cậu đứng ngơ ra mà không có một chút động thái nào là muốn xem tin nhắn làm Văn Đức ngạc nhiên.
- Đại bị mần răng rứa?
- À em đâu sao đâu. Chắc tin nhắn tổng đài á. Thôi kệ đi. Mình đi lên phòng nha anh. Em lạnh quá!
Trọng Đại nói xong cậu đan tay mình vào tay anh rồi kéo anh đi về phía khách sạn. Cậu tíu tít nói chuyện với anh làm Văn Đức cũng quên bẵng đi vụ tin nhắn ban nãy.
Hai người sánh vai nhau bước đi trên con đường nhỏ từ sân tập dẫn về khách sạn. Họ như lạc vào thế giới khác, thế giới mà chỉ có riêng hai người. Cái nơi mà chỉ có cảm giác bình yên và hạnh phúc, quên đi những bộn bề lo lắng ngoài kia.
***
Khi nãy, lúc Trọng Đại đút điện thoại lại vào túi, cũng đã nhanh tay chỉnh về chế độ rung. Nên lại có thêm một tin nhắn nữa gửi đến nhưng vẫn chưa được hồi âm.
"Đại ơi, đang làm gì đấy? Nhớ nhau không? =)))"
"Ơ ông ngủ rồi hả? Thế thôi tôi cũng ngủ đâyyy. Ông ngủ ngon nhớ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crush
FanfictionCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]