51. Một chút lo

1K 106 20
                                    

- Anh Trườngggggggg.

- Anh Trường ơiiiiii.

Vừa xuống máy bay, Đình Trọng với Đức Chinh đã la toáng cả lên. Làm cho tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn. Cái người được gọi tên thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, đành giả vờ điếc rồi lẳng lặng nắm tay kéo Quang Hải chạy mất.

Công Phượng hai tay đút túi quần lững thững đi đến, bên cạnh là Văn Thanh đang không ngừng năn nỉ.

- Thôi mà, thôi.. Em thấy anh ngủ tưởng anh không ăn nên em ăn hết sợ bỏ uổng mà.. Anh cũng đánh em rồi còn gì...

Cậu càng nhắc anh càng bực mình. Có cái hộp sữa chua nếp cẩm đang tính để giành ngủ dậy rồi mới ăn mà đến khi mở mắt ra đã thấy thằng ngồi bên cạnh vét gần hết, trên mép thì dính tè le. Còn nó thì trưng cái bộ mặt vô tội ra cười hề hề nữa. Hỏi có ngứa mắt không cơ chứ?

Công Phượng không nói không rằng nghiến răng nghiến lợi dùng đầu của mình đập thẳng vô trán người kia làm cái cốp rõ to. Anh trừng mắt.

- CÚT!

Mà Văn Thanh là kiểu người càng chửi càng đánh thì mặt càng dày. Không ngừng bám riết, làm anh cũng thấy nguôi nguôi. Nhưng đến khi đưa mắt nhìn sang thấy Đức Huy cầm hai tay hai hũ sữa chua thì điên máu đưa chân sút vào mông kẻ kia rồi bỏ đi mất.

***

- Anh Đức. Đi cẩn thận thôi kẻo ngã... Em có làm gì đâu mà anh bỏ đi vội thế?

Mặc cho Trọng Đại đi phía sau liên tục gọi tên nhưng Văn Đức vẫn cắm cúi đi thẳng.

Nãy ngồi ngắm ai kia ngủ tự nhiên chảy nước mắt, bây giờ mắt đỏ hoe cả lên. Anh không muốn cậu trông thấy đâu, ngại lắm!

Văn Đức định đưa tay lên dụi mắt, lại thấy ngón tay mình bị ai đó chạm vào, âm ấm, rồi cả bàn tay, bị nắm chặt, lôi lại.

Anh ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu thì sửng sốt khi thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, mãi mới cất lời.

- Anh... Sao thế?

- Chẳng sao cả!

- Cho anh này!

Cậu đặt hộp sữa chuối vào lòng bàn tay anh, kèm thêm đó là một quả táo đỏ thẫm. Là đồ tráng miệng khi nãy trên máy bay, anh tính để giành rồi dùng sau ai ngờ lại quên mất. Không nghĩ là cậu sẽ cầm xuống cho anh.

- Cảm... cảm... ơn. Còn việc gì... nữa không?

- Không có gì!

- Vậy tôi đi trước.

- À...

- Sao?

- Sang đây lạnh mà anh chỉ mang có cái áo khoác mỏng như này thôi sao? Em có mang mấy cái áo ấm lắm, anh có cần...

Thì ra cậu băn khoăn chuyện đó, anh vội vàng giải thích.

- Không, tôi có áo mà, chỉ là nãy lười mang thôi.

- Ra thế.

- Ừ!

- Nhưng áo anh có đủ ấm không? Cần thì em cho anh mượn.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ