37. Kho báu

1.4K 159 32
                                    


Sáng hôm sau, Văn Đức đang phải ngồi ăn một mình. Bình thường có thêm Xuân Mạnh nữa, nhưng vì lý do "khó kể" nên anh đành phải nằm trên phòng húp cháo.

Văn Đức mặt mày cau có, tay của anh không ngừng dằm thức ăn trong khay cơm. Anh vẫn đang bực mình vì chuyện tối qua. Tự nhiên bị phạt nhảy cóc năm tầng lầu vì cái tội hành hung đồng đội. Rõ ràng là hôm qua đã trưng ra bộ mặt vô tội mà vẫn bị bắt bài. Tức ơi là tức.

Cũng tại có thằng bạn thân bép xép, bữa sau về nhà biết tay tau, mi đợi đấy!!!

***

Trọng Đại vừa gắp xong thức ăn, trông thấy Văn Đức đang ngồi ăn một mình, cậu sà lại liền. Phải mặt dày tận dụng cơ hội.

- Anh Đức, em ngồi đây ăn chung với anh nha.

- Ờ! - Văn Đức tỏ ra chán ghét.

Trông thấy anh như thế, cậu bắt đầu hơi hoảng rồi. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhớ lại lời Văn Thanh dặn dò tối qua. Trọng Đại bắt đầu lảm nhảm trò chuyện.

- Ui anh Đức ăn nhiều thế? Anh ăn cho lại sức đúng không? Tối qua đập nhau với anh Mạnh mất nhiều sức quá mà - Vừa nói cậu vừa gắp đồ ăn qua cho Văn Đức - Cho anh thêm miếng thịt của em nè.

Vừa ngước lên Trọng Đại đã trông thấy vẻ mặt vô cùng đáng sợ của anh.

Cậu giật mình thon thót.

Chết cha! Mình có nói gì sai không ta?

***

Cái câu vừa rồi của Trọng Đại nói với Văn Đức đã nhanh chóng được truyền đến tai của những con người đang hóng lên nghe nãy giờ.

Ngọc Tuấn nói nhỏ nhưng chắc cả bàn đều nghe.

- Cái thằng nó nói chiện zô ziên thí ớn.

Đức Huy thì thầm to nhỏ với Xuân Trường.

- Mày có nghĩ thằng Đức nó ụp cái khay cơm lên đầu thằng Đại không Tơn?

- Tao nghĩ nó đang tìm cách giấu xác thằng Đại thì đúng hơn.

Công Phượng thì chán nản.

- Sao tao thấy cái cách của mày dễ thương mà nó áp dụng dễ đấm vô mặt quá Thanh?

- Thì em làm gì chẳng dễ thương. Mà anh Phượng ăn nhanh đi chứ nó nguội rồi kìa.

Anh Tiến Dũng ôm đầu thở dài.

- Viettel nuôi mày tốn cơm quá em ơi.

Bạn Đình Trọng thì lo lắng không biết đến hôm Noel bạn với anh người yêu có được đánh lẻ đi riêng không hay là bị cái bóng đèn Bự Bự kia bu bám. Nói chuyện kiểu đó có mà ế trọn đời trọn kiếp.

***

Văn Đức mặt lạnh tanh cầm khay cơm đứng dậy.

- Đại cứ ngồi ăn. Anh ăn xong rồi. Anh đi trước!

Trọng Đại nhìn theo bóng người vừa đi khuất sau hành lang, cảm thấy hình như có điều gì đó sai sai thì phải. Vội vội vàng vàng ôm khay cơm chạy qua bên chỗ đám Xuân Trường đang ngồi.

[Đại - Đức] Kế hoạch cầm cưa crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ