Chương 81: Trời băng đất tuyết với anh

1.8K 21 0
                                    

Ngẩng đầu lên, nhìn mắt của anh, trong đồng tử xinh đẹp kia, tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Lời của anh, ăn mòn lòng của cô.

"Tiểu nha đầu." Dịu dàng hôn tai của cô, anh ở bên tai cô nhỏ giọng đầu độc : "Nói, em nhớ Lãnh."

"Lãnh, em nhớ anh lắm." Tay nhỏ bé, vòng chắc eo của anh, hít mũi một cái, cô không cho mình rơi nước mắt.

Cô nhớ anh rồi, mỗi một ngày mỗi một đêm, mỗi một phút mỗi một giây.

Dắt tay của cô, Mạc Lãnh Tiêu cười ảm đạm, mang theo cô liền rời đi.

"Lãnh?" Tựa vào trong ngực của anh, Thanh Thần không hiểu nhìn anh: "Chúng ta phải đi đâu?"

Bàn tay vuốt vuốt tóc của cô, anh nhếch khóe miệng: "Em không phải là thích trượt tuyết sao? Chúng ta đi trượt tuyết."

". . . . . ." Tay nhỏ bé run lên, cô trợn to hai mắt: "Trượt tuyết, bây giờ?"

Ôm cô vào trong ngực, nắm chặt tay lạnh lẽo của cô, anh cười: "Tiểu nha đầu, tôi dẫn em đi trượt tuyết, về sau mỗi mùa đông, em đều có thể đi."

Nghe lời của anh, nước mắt nơi khóe mắt của Thanh Thần cứ như vậy rơi xuống.

Anh, là đến nói từ biệt từ biệt với cô đi. Lần này, bọn họ, thật sự kết thúc, thật sự, phải tách ra.

Khó trách, anh gọi cô là tiểu nha đầu, trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên, anh dùng biệt danh thân thiết như vậy gọi cô.

Tim, rất đau rất đau, khóe miệng cô giương lên mức độ vẫn xinh đẹp như cũ, nắm thật chặt bàn tay ấm áp của anh, cô gật đầu nói: "Được, anh dẫn em đi, trượt tuyết."

Tiết Khả Nhân đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn họ ôm nhau rời đi, chân mày lá liễu nhăn lại.

Ông trời, anh ta gọi cô ấy tiểu nha đầu nha, thật mập mờ nha!

———— tuyến phân cách cô nàng mèo————

Ngồi ở trong quán cà phê bằng gỗ ở trên đỉnh núi, yên tĩnh nghe khúc Violin du dương, Thanh Thần lẳng lặng nhìn bông tuyết lưu loát ngoài cửa sổ.

Cô, thích thế giới băng tuyết anh cho này.

Mạc Lãnh Tiêu không nuốt lời, anh thật sự mang cô đi trượt tuyết, đi ô-tô ba tiếng đồng hộ, bọn họ rời khỏi thành phố Hải Ninh, đến chỗ này.

Tất cả sơn trang nghĩ dưỡng cũng bị anh bao trọn, thời điểm anh không ở đây, trừ nhân viên làm việc, cũng chỉ có một mình cô. Mặc dù có chút vắng lạnh, chỉ là cũng làm cho cô có thể tự do tự tại hưởng thụ mùa đông yên tĩnh.

Anh, luôn có rất nhiều công việc phải bận rộn, thời điểm rảnh rỗi, anh sẽ đến cô, mà cô, cho đến bây giờ đều không cự tuyệt.

Anh nói, anh thay cô mua một căn nhà, cách trường học gần hơn, trên bất động, là tên của cô. Sau khi trở lại thành phố Hải Ninh, cô sẽ gặp dọn đến nơi đó.

Về sau cơ hội gặp mặt với anh, sẽ càng ngày càng ít. Lúc anh nói, cô chỉ là yên tĩnh nghe, không lên tiếng, cũng không có nửa điểm ý tứ gì khác.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ