Chương 119: Không liên quan tới cô

2K 27 0
                                    

Lòng của Mạc Lãnh Tiêu hơi đau, con ngươi màu đen của anh tràn đầy thương tiếc.

Thanh Thần không dám nhìn, cô nhắm hai mắt lại, sợ hãi từ chối anh: "Lãnh, cầu xin anh, đừng như vậy, đừng chạm vào em. . . . . ."

Thân thể của cô nhanh chóng lui về phía sau, Thanh Thần chỉ muốn rời xa người mà cô không nên gặp lại, cách xa người đàn ông khó chịu này một chút. . . . . .

Bởi vì hốt hoảng, Thanh Thần hoàn toàn không phát hiện động tác của cô hơi quá, không cẩn thận kéo cái mền đang đắp trên người Mạc Lãnh Tiêu xuống.

Khi ánh mắt của cô nhìn xuống, thân thể của anh hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho cô sửng sốt. Khuôn mặt của cô vốn đang tràn đầy đau đớn, trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ ửng. . . . . .

Vai rộng, ngực rộng, eo hẹp, da màu đồng. . . . . . Ông trời. . . . . . Chuyện này, chuyện này. . . . . .

Sau khi cô say rượu, đầu cô vốn đang choáng váng, Mạc Lãnh Tiêu xuất hiện khiến cho cô vừa vui vừa sợ, bây giờ cô lại công khai nhìn thấy thân thể của anh như vậy, Thanh Thần giống như là bị sét đánh trúng, không biết bản thân nên làm gì mới đúng.

Cô ngượng ngùng, ánh mắt lấy lòng nhìn người đàn ông trên giường, thân thể cô nghiêng về phía sau, Mạc Lãnh Tiêu tà mị cười, trong mắt anh lóe ra sự tự tin của một người đàn ông: "Cô bé, tất cả những gì mà hồi nãy em nhìn thấy, em có hài lòng không?"

". . . . . ." Thanh Thần ngây ngốc, sững sờ tại chỗ, cô không nói gì, thậm chí quên cả khóc, nhìn ánh mắt trêu chọc của anh, gương mặt đẹp của cô lại đỏ lên, cô nhanh chóng ném chăn qua cho anh, vội vàng giải thích : "Anh...Anh nói bậy, em...Em không có nhìn thấy thứ gì của anh hết. . . . . ."

Cô bĩu môi, tức giận, mỗi lần ở trước mặt anh, cô sẽ biến thành người khác. Có phải lúc đầu thì anh bày ra một bộ dáng thành thật, sau đó cô sẽ bị anh đùa giỡn ở trong lòng bàn tay hay không?

Sau lưng cô truyền tới một trận lạnh lẽo, Thanh Thần nhìn vào mắt của anh, từ trong tròng mắt đen của anh, cô thấy thân hình trần trụi của mình. . . . . . Hức, trần trụi. . . . . .

Ông trời, cô ném chăn cho anh, vậy còn cô?

Đôi tay cô nhanh chóng ôm chéo ở trước ngực, ngọn lửa trong mắt của Mạc Lãnh Tiêu khiến cho cô bối rối, giọng nói không ngừng run: "Anh...Anh đừng nhìn nữa. . . . . ."

"Xấu hổ cái gì? Toàn thân em từ trên xuống dưới, có chỗ nào anh chưa từng xem qua? Chưa từng sờ qua?" Phản ứng của cô khiến anh vui vẻ, anh không thể không thừa nhận, anh thích xem dáng vẻ mơ hồ dễ thương của cô hơn dáng vẻ khóc khiến cho người ta đau lòng.

"Anh. . . . . ." Nhìn dáng vẻ tràn đầy gian manh của Mạc Lãnh Tiêu, Thanh Thần đành phải nhận thua, cô ngồi xổm xuống, vội vàng nhặt quần áo của mình lên, thà cô chạy đi, chứ cô không muốn ở trong này với anh.

Suy nghĩ của cô, hoàn toàn không có thoát khỏi ánh mắt của Mạc Lãnh Tiêu, anh không quan tâm toàn thân mình **, thân thể cao lớn của anh bỗng nhiên đứng lên từ trên giường.

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông mới vừa rồi còn ở trên giường, giờ đã di chuyển đến cạnh cửa, vô cùng kiên cường chặn lại đường chạy trốn của Thanh Thần.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ