Chương 111: Cô ấy sắp kết hôn rồi

2.2K 28 0
                                    

Ngồi ở trong quán cà phê, mùi thơm nồng đậm, khúc nhạc dương cầm du dương, tràn đầy phong cách quý phái.

Thanh Thần hơi cúi đầu, khuấy đều tách cà phê trước mặt, lông mi dài liên tục nhấp nháy. 

"Bộ dáng của cô rất đẹp, nếu như tôi là đàn ông, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ thích cô." Bạch Tử Nhược giương lên một nụ cười, im lặng nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, Thanh Thần mím môi, cũng cười: "Cô mới chính là người xinh đẹp."

Đẹp đến mức khiến cho người khác muốn gần gũi, cũng chỉ có người con gái như cô, mới có thể khiến cho anh say mê như thế.

"Thanh Thần, cảm ơn cô trong suốt một năm qua đã làm tất cả vì tôi. Nếu không có cô, tôi nghĩ, hiện tại tôi cũng không thể ngồi ở chỗ này." Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy chứa đựng sự biết ơn nồng đậm, cô ấy thật lòng cảm ơn cô.

"Đừng nói như vậy. . . . . .Nếu là người khác thì cũng sẽ làm như vậy thôi." Thanh Thần cắn môi, trong lòng không yên.

Cô ấy lương thiện như vậy, nhưng cô. . . . . . Lại yêu người đàn ông mà cô ấy yêu sâu đậm.

Mộ Thanh Thần à Mộ Thanh Thần, sao cô lại làm chuyện này được chứ? Sao cô có thể làm chuyện này?

"Thanh Thần, cô biết không?" Bach Tử Nhược đưa tay ra nắm lấy tay lạnh như băng của Thanh Thần, dịu dàng cười: "Từ lúc tôi ba tuổi, lần đầu tiên gặp được anh ấy, lúc đó, anh cũng chỉ là đứa bé tám tuổi, nhưng trên mặt của anh, đã có sự chín chắn và bình tĩnh, không giống như độ tuổi của anh, ngay lúc đó, tôi đã biết, người này ở trong sinh mạng của tôi, sẽ không giống như những người khác."

Tim Thanh Thần đau nhói, cô không dám nhìn cô ấy.

Cô sợ, sợ phải đối mặt với quá khứ của bọn họ, sợ ở trong mắt của cô ấy, có thể nhìn thấy bộ dáng xấu xí của cô.

Cô đau, đau vì cô không biết những hạnh phúc kia, đau vì ở trong sinh mạng của anh, cô ấy cũng chiếm vị trí quan trọng như vậy.

"Lúc tôi năm tuổi, hai người bọn tôi và mấy đứa bé khác đi ra bờ sông chơi." Bạch Tử Nhược cười, hạnh phúc, ngọt ngào, tràn đầy trên gương mặt trắng noãn của cô ấy.

"Lâm Sách ở phía sau hù tôi, khiến tôi sợ nên đã ngã xuống nước, rất nhanh. . . . . Lúc đó tôi rất sợ, tôi cho rằng bản thân sẽ bị nước cuốn trôi đi. . . . . . Ngay lúc tôi đang sợ đó, chính anh đã nắm được tay của tôi, cứu tôi."

Hình ảnh năm đó còn rõ ràng như vậy, Bạch Tử Nhược hoàn toàn chìm đắm trong quá khứ, không chú ý tới mặt của Thanh Thần đã sớm tái nhợt rồi.

"Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, được kết hôn với anh, chính là ước mơ duy nhất của tôi, được ở bên cạnh anh, cũng là động lực duy nhất giúp tôi đấu tranh với căn bệnh này."

Sự buồn bã thoáng qua đáy mắt của cô ấy, nhưng nụ cười của cô ấy, vẫn khiến cho người khác kinh ngạc: "Từ nhỏ đến lớn, anh đều xuất sắc như vậy, anh luôn có rất nhiều cô gái yêu mến anh. Cho nên, tôi luôn không ngừng cố gắng, chuyện gì cũng đều muốn bản thân phải đạt đến mức tốt nhất, vì có thể đứng ở bên cạnh anh, có thể xứng đôi với anh."

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ