Chương 110: Cô muốn gặp cô ấy

1.8K 19 0
                                    

"Mộ Thanh Thần, em rốt cuộc là sợ bị Tiểu Nhược nhìn thấy, hay là sợ bị Diễn Thần nhìn thấy?" Bàn tay giữ chặt mặt của cô, anh khiến cho cô chống lại con ngươi không có nhiệt độ của mình: "Tiểu Nhược nhìn thấy là việc của tôi, giải thích thế nào là việc của tôi, em nói cho tôi biết em sợ cái gì?"

Nhìn cô im lặng không nói, Mạc Lãnh Tiêu cười lạnh: "Em sợ người đàn ông kia nhìn thấy có đúng không? Em sợ anh ta nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, sẽ không cần em nữa, có đúng không? Mộ Thanh Thần, nếu như em không có ý gì đối với anh ta thì em đang sợ cái gì?"

Cô sợ cái gì? Cô sợ cái gì?

Anh nói cô sợ cái gì? Cô sợ mỗi ngày anh vì cô ấy mà tâm sự nặng nề, cô sợ hàng đêm anh vì cô ấy mà trằn trọc khó ngủ, cô sợ trong mắt anh không một chút vui vẻ nào, cô sợ trên mặt anh có chút lo lắng, cô sợ anh buồn bực, cô sợ anh hoảng hốt, cô sợ anh đau lòng.

Anh nói cô sợ cái gì? Cô sợ chẳng phải là anh bị tổn thương sao?

Nếu không phải vì vậy, cô cần gì phải làm những chuyện phí sức này, không được cám ơn mà còn luôn cho anh cơ hội xử oan cô?

Uất ức, ép cô tới thở không nổi nhưng Thanh Thần không muốn mở miệng nói cho anh biết, không muốn nhìn thấy sự chế giễu trong mắt của anh: "Mạc Lãnh Tiêu, anh buông tôi ra, buông tôi ra!"

Bàn tay nhỏ bé vung quả đấm, Thanh Thần không ngừng đánh vào ngực của anh.

Một tay nắm bàn tay đang làm loạn của cô lại, chăm chú nhìn nước mắt cô không ngừng rơi xuống, anh hạ thấp giọng nói: "Không phải tay đau à? Bây giờ lại có sức đánh người?"

Trong ánh mắt anh tràn đầy vẻ không vui, giọng nói có chút trách móc: "Vậy là em vốn không bị thương, vừa rồi đều là làm cho anh ta nhìn."

"Mạc Lãnh Tiêu. . . . . ." Cô ngước mắt lên, không hứng thú mở miệng: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. . . . . . , tất cả đều là sai lầm của tôi, anh thả tôi ra có được không?"

Một mảng lạnh lùng trên mặt Thanh Thần, đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh như vậy làm cho anh phải lựa chọn, cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.

Mạc Lãnh Tiêu không nói gì, cặp mắt đen kia cứ chăm chú nhìn cô như vậy không chớp, dường như dùng ánh mắt như vậy nhìn cô thật lâu.

Rất lâu sau, bàn tay ấm áp của anh lau gương mặt lạnh lẽo của cô, lông mày nhíu lại: "Thanh Thần, tôi không cho phép em rời đi."

Mặc dù không biết tại sao nhưng Mạc Lãnh Tiêu rất rõ ràng, bây giờ anh không muốn cũng không cho phép cô rời khỏi mình.

Không thể không thừa nhận, Diễn Thần, người đàn ông kia nâng nàng trong lòng bàn tay, làm cho anh cảm thấy áp lực, mặc dù không muốn, nhưng đối với cô, anh nhận anh có chút không bỏ được.

". . . . . ." Thanh Thần hơi ngẩn ra, há to miệng, quên mất hô hấp.

Cô kinh ngạc bởi vì anh chưa từng thân mật kêu tên của cô như vậy, khi giọng trầm thấp của anh gọi tên của cô thì lòng cô cảm thấy đau quá.

Khóe miệng nâng lên nụ cười chua xót, Thanh Thần nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở miệng: "Trong lòng anh rõ ràng yêu cô ấy, vì sao còn phải giữ tôi ở bên người?"

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ