Thanh Thần mở mắt, nhìn căn phòng vẫn trống không như cũ, ánh mắt của cô chứa đầy lo lắng một lần nữa.
Cô không biết rốt cuộc Mạc Lãnh Tiêu như thế nào rồi?
Đêm hôm đó, sau khi bọn họ trở về từ buổi dạ hội, anh giống như nổi điên, quấn lấy cô hai ngày, nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, người đàn ông kia lại không thấy đâu.
Ngay lúc đó, cô cũng không để ý, nhưng anh đã rời đi ba ngày rồi.
Anh không nhắn cho cô một câu nào, không gọi điện thoại cho cô, giống như lúc ở thành phố Hải Ninh, anh bỏ cô ở lại một mình, mỗi khi như vậy, cô hoàn toàn không có tin tức gì về anh.
Đột nhiên, Thanh Thần cảm thấy uất ức.
Bọn họ vẫn còn ở đảo Bali chứ chưa về, tại sao anh lại có thể không nói một tiếng nào đã bỏ cô ở lại một mình như vậy?
Hơn nữa, anh rõ ràng mới đối với cô. . . . . . Nếu quả thật anh không có một chút tình cảm gì đối với cô, anh cần gì phải đối với cô như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, suốt ngày hôm nay, lòng của cô tràn đầy phiền muộn.
Cô đứng dậy, tùy ý mặc vào một bộ quần áo, sau khi rửa mặt qua loa, nhìn trong gương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình tái nhợt đến mức dọa người, Thanh Thần quyết định muốn đi ra ngoài một chút.
"Mộ Thanh Thần, sắc mặt như thế này, cô muốn hù dọa ai vậy?"
Thanh Thần lắc đầu một cái, tiện tay lấy cái túi đặt ở trên bàn trà nhỏ, cô thay xong giày, mở cửa chính của phòng ra.
"Cô Mộ."
Cửa phòng vừa mới mở ra, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói rất cung kính của người đàn ông.
Thanh Thần nghi ngờ nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh, cô chớp mắt nhìn: "Anh. . . . . . Anh là?"
"Thưa cô, là cậu chủ căn dặn chúng tôi ở chỗ này chờ cô đi ra." Người đàn ông mặc áo đen cười rất dịu dàng: "Lúc cậu chủ rời đi đã dặn dò, nếu như cô không ra ngoài, thì nói phục vụ khách sạn đem thức ăn vào phòng cô đúng giờ."
Tim khẽ thắt chặt, Thanh Thần nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn: "Anh. . . . . . Cậu chủ mà anh nhắc đến, là —— Mạc Lãnh Tiêu sao?"
Không thể nào, rõ ràng chỉ có cô và Mạc Lãnh Tiêu tới nơi này thôi mà, từ khi nào lại xuất hiện người của anh tới đây.
"Đúng vậy." Thấy rõ sự nghi ngờ trong mắt của Thanh Thần, người đàn ông điềm tĩnh giải thích: "Tập đoàn Liệp Báo có chi nhánh ở khắp nơi trên toàn thế giới, trước khi đi, cậu chủ dặn dò chúng tôi chăm sóc cho cô thật tốt."
"Rời đi?" Thanh Thần không để ý chuyện này có đúng hay không, cô chỉ chú ý được điều mà cô quan tâm nhất trong lời nói của anh ta: "Anh nói là, Mạc Lãnh Tiêu, anh ấy đã rời đi sao? Rời khỏi đảo Bali hả?"
Người đàn ông này, sao anh lại có thể quá đáng như vậy?
Rõ ràng là anh muốn dẫn cô tới, vậy mà bây giờ không nói một tiếng nào đã bỏ đi như vậy, để lại hai người này tới đây chăm sóc cô, anh có ý gì vậy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
RomanceTình trạng: Full 156 chương Tác giả: Cô Nàng Mèo Anh là chủ tịch tập đoàn Liệp Báo. Tương truyền, gia tài của anh bạc vạn, tài sản có thể nhiều hơn tài sản quốc gia, tương truyền anh cao ngạo lạnh lùng, vẻ đẹp không ai sánh bằng, tương truyền bất cứ...