Chương 134: Rất yêu, rất yêu anh

1.7K 22 0
                                    

"Em nghĩ, anh ở chung với Đoan Mộc Tình sao?" Mạc Lãnh Tiêu mở miệng, nhàn nhạt hỏi.

Thanh Thần rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tuyệt vọng, cô lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái: "Ở chung với cô ấy, anh rất vui vẻ." 

Cô cũng không bỏ qua, đôi mắt anh nhìn Đoan Mộc Tình rất dịu dàng, cô biết, sự dịu dàng này, vĩnh viễn anh cũng sẽ không dành cho cô.

"Em làm như vậy là muốn anh vui vẻ sao?" Giọng nói của anh không lạnh lùng giống như thường ngày, mà hình như còn chứa một chút dịu dàng: "Tại sao?"

". . . . . ." Thanh Thần không trả lời, cô chỉ im lặng, tự ôm lấy bản thân.

Bóng dáng cao lớn, quay trở lại, anh dựa sát vào cô, bóng của anh hoàn toàn bao phủ thân thể cô, bàn tay anh dùng sức, xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Mạc Lãnh Tiêu ép cô nhìn thẳng vào hai mắt của anh: "Mau trả lời anh, tại sao?"

Anh tra hỏi khiến Thanh Thần phát cáu, uất ức và phiền muộn mà cô phải chịu đựng trong thời gian dài, vì câu hỏi của anh mà đột nhiên bùng lên.

Trong mắt Thanh Thần chứa đựng sự tố cáo, giọng nói của cô cũng cao lên mấy phần: "Tại sao ư. . . . . . Bởi vì, bởi vì em không muốn nhìn thấy anh buồn, bởi vì em sợ thấy anh đau lòng, bởi vì em sợ thấy anh tức giận. . . . . ."

"Anh biết không, mỗi lần anh không vui, em đều rất khó chịu, mỗi lần anh không thèm để ý đến em, em đều rất khổ sở. . . . . . Em muốn thấy anh vui vẻ, em muốn thấy anh hạnh phúc, em muốn thấy anh mạnh khỏe, được chưa? Em biết, biết rất rõ ràng là mình không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng em không khống chế được mình. . . . . . Em biết rất rõ ràng, tất cả mọi thứ em làm đều là dư thừa, nhưng em chính là người không biết tự trọng, em không quản được mình. . . . . ."

Nước mắt liên tục chảy xuống gò má của Thanh Thần, cô không dám chắc là mình đang giận anh thờ ơ, hay là đang tức giận chính mình không thể tự kìm chế: "Em...Em chính là. . . . . . Ưm. . . . . ."

Lời nói vẫn còn chưa nói hết, môi của cô, đã bị người đàn ông trước mắt cúi người xuống, dùng môi mỏng bá đạo bao phủ.

Đầu lưỡi của anh ngang ngược dò xét vào trong cái miệng nhỏ nhắn chứa hương vị ngọt ngào của Thanh Thần, lướt qua hàm răng, cuốn lấy cái lưỡi thơm mát, ra sức mút, trêu đùa, Mạc Lãnh Tiêu hoàn toàn thưởng thức nước miếng ngọt ngào thơm mát của cô, không để lại một chút gì.

"Ưm ưm. . . . . ." Tay nhỏ bé của cô dùng sức chống vào vai anh, bây giờ, Thanh Thần muốn kháng cự nụ hôn của anh, nhưng đầu lưỡi lại bị anh mút mạnh, hơi thở của anh xông vào mũi, khiến cho sự chống cự của cô dần dần suy yếu, thân thể cô mềm nhũn dựa vào ngực của anh, mặc kệ lưỡi của anh đang trêu chọc ở trong miệng của cô.

"Cô bé, nói cho anh biết, tại sao, tại sao em lại sợ anh tức giận, sợ anh không để ý tới em?" Nhìn thấy cô gái nhỏ đang bị mình hôn, Mạc Lãnh Tiêu rất vui vẻ, anh muốn dùng cách này để nước mắt của cô ngừng rơi.

Cô vội vàng thở hổn hển, cánh môi mềm mại bởi vì nụ hôn của anh mà sưng đỏ, nghe thấy anh hỏi như vậy, nước mắt mới vừa ngừng, lại dâng lên.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ