Gặp anh? Cô có thể không?
Anh, có muốn gặp cô không?
Không gặp anh, nhưng, nhưng cô không yên tâm, cô muốn biết, anh khỏe hay không, cô muốn biết, vết thương trên người của anh, thế nào rồi, cô muốn biết. . . . . .
"Tôi ở trong xe chờ cô." Không đợi cô nói chuyện, Dịch Hàn cất bước rời khỏi phòng của cô.
Nhắm lại mắt, Thanh Thần từ trên giường nhảy xuống, đi đến trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, cô nhẹ nhàng cười: "Mộ Thanh Thần, thì ra mày nhớ anh ấy đến vậy, nhớ đến mức mỗi một người, cũng biết."
Xe vững vàng chạy ở trên đường, chạy vòng vòng, hơn nửa tiếng, cuối cùng đã đến một thành phố xa lạ.
Nơi này, là nơi cô chưa bao giờ đến.
Ở đây rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta khó có thể tin, cho dù ở trong mùa đông, ở đây Hoa Bách Hợp còn nở rộ mềm mại . . . . . .
Ở đây rất phồn vinh, những tòa nhà lớn khắp nơi, nhìn qua cũng biết là nơi có nền kinh tế phát triển cao.
Xe dừng ở trước một tòa nhà to lớn, nhìn tên của tòa nhà này, cô biết, đó là một địa điểm làm việc khác của Mạc Lãnh Tiêu.
Cô ngồi yên ở ghế sau xe, nhìn tòa nhà trước mắt, cô nhìn cửa, mắt không dám chớp một cái, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy anh.
Ở khu vực buôn bán trung tâm, người qua lại rất nhiều, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh.
Ngồi ở trong xe, cô lo lắng nhìn về nơi xa. Nhiệt độ trong lòng lạnh đi một chút xíu, cổ họng giống như ngậm ô mai, muốn ói mà không ra, muốn nuốt mà không trôi.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người muốn gặp kia, từ đầu đến cuối không xuất hiện.
Dịch Hàn ngồi yên ở trên ghế lái, không nhúc nhích nhíu lông mày, chờ đợi cùng cô. Khuôn mặt tuấn mĩ kia, giống như một pho tượng điêu khắc, không có một chút nét mặt nào.
Một đôi mắt đẹp trong sáng không ngừng lưu chuyển, mong đợi người xuất hiện, cô bị thứ nhớ nhung kia ăn mòn, trong lòng có chút chua xót.
Không gặp anh một lần, cô cảm thấy khó chịu, bởi vì cô muốn biết anh có khỏe không.
Hít hít lỗ mũi, cô cắn môi, ngơ ngác ngồi ở ghế sau cầu nguyện, mau mau nhìn thấy anh!
"Đi ăn cơm trước đã." Đột nhiên, truyền đến thanh âm lạnh lẽo.
Cô hơi sững sờ, hít mũi một cái, nhẹ giọng nói: "Có thể, đợi thêm một lát không? Đợi lát nữa ăn, tôi không đói bụng."
Tất cả tài sản lớn nhỏ và công ty, cô đều đến rồi, tại sao có thể cứ rời khỏi như vậy? Không gặp được anh, cô ăn cái gì cũng không vào.
Dịch Hàn không lên tiếng, chỉ là tầm mắt nhìn sang chỗ khác, anh luôn luôn không thích quản những việc của người khác.
Nếu không phải thiếu gia bảo anh ở lại bên người cô, anh không sẽ quan tâm cô, ăn cơm hay không, có ngủ hay không, đều không liên quan đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
RomanceTình trạng: Full 156 chương Tác giả: Cô Nàng Mèo Anh là chủ tịch tập đoàn Liệp Báo. Tương truyền, gia tài của anh bạc vạn, tài sản có thể nhiều hơn tài sản quốc gia, tương truyền anh cao ngạo lạnh lùng, vẻ đẹp không ai sánh bằng, tương truyền bất cứ...