Chương 104: Anh không buông tay

2.2K 25 0
                                    

Khuỷu tay Lâm Sách chống lên tay ghế sa lon, tay chống cằm, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ đối diện mình, trong mắt xinh đẹp đào hoa hiện lên ánh sáng quỷ dị.

"Mạc Lãnh Tiêu tiên sinh thân ái, tôi nói, có phải anh yêu cô gái kia rồi hay không."

Ngón tay đang gõ nhẹ bỗng dừng lại, Mạc Lãnh Tiêu tao nhã hất cằm lên, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Sách, nhàn nhạt nhíu mày, không lên tiếng.

"Rốt cuộc anh định khi nào thì thả cho cô ấy đi?" Lông mày của Mạc Lãnh Duệ nhíu lại, anh thở dài với anh hai của mình.

Ánh mắt của Mạc Lãnh Tiêu lườm em trai đang ở bên cạnh, anh giật giật khóe miệng, trên gương mặt đẹp trai tàn khốc không có một chút ý cười: "Em nghĩ là anh sẽ thả cô ấy sao?"

"Anh hai." Vẻ mặt Mạc Lãnh Duệ cũng lạnh, giọng nói cực kì lạnh nhạt: "Cô ấy chỉ là một đứa nhỏ mới vừa tròn 18 tuổi, anh đã không yêu cô ấy, thì thả cô ấy đi. Cô ấy sẽ không chịu nổi những tổn thương do anh gây ra đâu."

Ánh mắt lạnh lùng khiến thân thể Mạc Lãnh Tiêu hơi ngừng lại, vẻ mặt bĩnh tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Duệ, tôi thấy cậu thật sự không biết một chút nào về anh hai của cậu cả. Chẳng lẽ cậu không phát hiện, mấy tiếng trước, ánh mắt của hai cậu nhìn cô ấy đúng là không giống nhau." Lâm Sách nhấp một ngụm cà phê thờ ơ nói.

Mạc Lãnh Tiêu ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên người của anh.

"Cái gì không giống nhau?" Giọng nói của Mạc Lãnh Duệ vẫn rất lạnh nhạt.

Lâm Sách nhún nhún vai, cười đến mức khó hiểu: "Anh hai cậu nhìn hơi thở thoi thóp của cô ấy, ánh mắt cực nóng, căng thẳng, bá đạo, thậm chí là độc chiếm. Vẻ mặt kia có thể nói cho mọi người biết, cô gái đó ở trong lòng anh ấy chính là một người đặc biệt, bất kì ai cũng không thể dòm ngó."

Dù ở giây phút sinh mạng của cô bị đe dọa, tham muốn chiếm giữ của anh ấy vẫn mãnh liệt như vậy, Lâm Sách không tin, anh ấy đối với cô gái kia thật sự không có gì.

Lời của anh khiến Mạc Lãnh Tiêu nhướng lông mày lần nữa, sự lạnh nhạt sâu trong mắt hoàn toàn rơi vào trên người đàn ông vẫn chưa chịu ngậm miệng lại kia.

"Cậu chủ, nhớ lại lúc ở trường học, chúng ta nhìn thấy Nam Cung học trưởng biểu lộ ánh mắt như vậy với vợ chưa cưới của anh ấy, không phải cậu nói là, chỉ có rơi vào trong tình yêu ngu ngốc mới có ánh mắt như vậy sao? Cậu cũng học được ánh mắt như vậy từ lúc nào? Cũng không nói cho tôi biết một tiếng!"

Lời nói nửa thật nửa đùa khiến sắc mặt của Mạc Lãnh Tiêu có vài phần khó chịu.

"Xem ra, ánh mắt cậu có vấn đề." Anh hừ lạnh, bác bỏ lời nói của Lâm Sách.

"A a, thì ra là như vậy nha! Chắc là vậy rồi, theo góc độ y học mà nói, thị lực quá tốt, đôi khi lại không thể dùng được nha." Trò đùa dai dường như vẫn tiếp tục theo lời nói của anh, nụ cười trên mặt Lâm Sách muốn giấu cũng không giấu được.

"Anh, rốt cuộc lúc nào thì anh. . . . . ."

Nếu thật sự giống như lời nói của Lâm Sách, sợ rằng anh hai của mình sẽ không dễ dàng buông tay Mộ Thanh Thần như vậy. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Mạc Lãnh Duệ cứng lại.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ