Chương 82: Muốn cô có được không ?

1.9K 19 0
                                    

Cúi đầu, nhìn ánh mắt Thanh Thần hoàn toàn tin cậy, Mạc Lãnh Tiêu cười.

Đôi tay ôm lấy Thanh Thần thật chặt, anh bình tĩnh lại, mặc cho hai người bay qua tảng đá lớn kia, sau khi bay cao trên không trung hai giây, cùng nhau rơi xuống trên mặt tuyết!

Một khi thân thể dính tuyết, không để ý đến đau đớn trên người, Mạc Lãnh Tiêu lập tức nắm tay Thanh Thần, nhanh chóng lôi kéo cô nấp vào dưới tảng đá lớn!

Mà trận tuyết kia như sóng ddien cuồng, cũng ở thời khắc đó, ùn ùn kéo đến che xuống. . . . . .

Bởi vì có tảng đá lớn trợ giúp, Mạc Lãnh Tiêu và Mộ Thanh Thần không bị hoàn toàn chôn vào trong tuyết, mà là ở một cái nho nhỏ, trong không gian tối đen.

Sau khi đợi tinh thần và trí tuệ hoàn toàn khôi phục, Mạc Lãnh Tiêu cảm thấy cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo ở cánh tay trái, mà khí lạnh cũng bắt đầu thấm vào tứ chi do anh dựa vào tường tuyết sau lưng, anh nhăn đầu lông mày, nhìn cô gái nhỏ bé trước người: "Tiểu nha đầu, em làm sao vậy?"

"Em không sao." Thanh Thần nhịn được đau đớn trên người, ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh: "Lãnh, vết thương của anh. . . . . ."

"Không có việc gì." Giọng nói anh lạnh lùng, đứng lên, bắt đầu dò xét bốn phía.

Thanh Thần ở đáy lòng thở dài một cái, cũng học hành động của anh, kiểm tra xung quanh vách tường tuyết, nhìn một chút có bộ phận nào tương đối mỏng hay không, có thể tạo điều kiện cho bọn họ xuyên ra.

Vậy mà lấy được đáp án lại làm kẻ khác nhụt chí, tình cảnh của bọn họ cũng không tốt, thậm chí có chút hỏng bét.

Lông mi Mạc Lãnh Tiêu trầm xuống, nhìn người phụ nữ cực kỳ yên tĩnh: "Lạnh không?"

"Không lạnh." Thanh Thần nâng lên nụ cười thoáng qua, để cho anh yên tâm.

Nhưng cô hiểu, điều này chẳng qua cũng là an ủi lời của mình thôi, ở trong động tuyết bịt kín cái này, cho dù trên người mặc quần áo nhiều hơn nữa, cũng còn còn không chống đỡ được lạnh lẽo.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Thần cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, trên lưng truyền tới cảm giác vô cùng đông lạnh quả thật làm cô tứ chi đều muốn kết băng.

Ngay cả hàm răng của cô, cũng không chịu nổi khống chế run lên.

Vì che giấu phản ứng của mình, cô chậm rãi di chuyển thân thể, nhưng trong lúc bất chợt, cả người cô bị một tay ôm!

"Lãnh. . . . . . Anh . . . . ." Con ngươi mùa thu trừng lớn, nhìn người đàn ông đem lấy chính mình ôm vào trong ngực, không hề đứt đoạn cởi quần áo của mình, cô hoảng sợ!

Anh, anh. . . . . .

Tuyết, bị anh bá đạo kéo ra, bàn tay lại đem mục tiêu chuyển dời đến tuyết bên trong quần áo của cô. . . . . .

Thanh Thần bắt đầu dùng sức giằng co, lại vô ích: "Lãnh, đừng, đừng. . . . . ."

Ông trời, anh bị điên rồi sao? Làm sao đột nhiên, cứ như vậy?

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ