"Trăng sáng cũng tượng trưng cho người con gái, du khách Trung Quốc thích mua đồ, phần lớn là phái nữ, cho nên con đường này dần dần đã biến thành hình dạng như bây giờ, người ta gọi nó là phố con gái cũng có lý."
Thanh Thần giả bộ rất có hứng thú nhìn vào các sạp bán hàng hóa, nhưng không có ai biết, thật ra thì trong lòng của cô rất khẩn trương, cô không biết chắc rằng, anh có thể đẩy cô ra hay không.
Đi được một đoạn đường, cô thấy anh không có ý muốn đẩy cô ra phía sau, Thanh Thần thở phào nhẹ nhõm, càng vui vẻ khoác cánh tay của anh thật chặt.
Mạc Lãnh Tiêu chỉ im lặng đi chung với cô, nụ cười trên mặt cô không chỉ khiến cho anh muốn cùng cười, mà nụ cười kia thậm chí, còn mê hoặc ánh mắt của anh.
Đi được một lúc lâu, rốt cuộc ở chỗ góc đường không quá thu hút, cô nhìn thấy có người dân bản xứ đang cầm Microphone, chuẩn bị hát.
"A, thật sự là có người ca hát." Thanh Thần vui mừng buông cánh tay của anh ra, muốn chạy về phía trước, nhưng thân thể của cô lập tức bị Mạc Lãnh Tiêu kéo về, chỉ có điều, lần này, mũi của cô không đụng vào anh.
"Lãnh, em muốn đi xem bọn họ ca hát. . . . . ." Thanh Thần gần như cầu khẩn, xin ý kiến của anh.
Anh buông tay nhỏ bé của cô ra, bàn tay đang kéo cô trở về kia, đổi thành ôm lấy hông của cô: "Anh không muốn chạy khắp nơi tìm em."
Bàn tay to của anh, ôm thật chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Thần, nhiệt độ nóng bỏng này xuyên qua thân thể cô, truyền đến hai gò má của cô.
Trong lúc nhất thời, Thanh Thần quên mất mình phải đi xem dân bản xứ biểu diễn, cô chỉ im lặng, cảm nhận cảm giác chưa bao giờ có này.
Hôm nay, rốt cuộc là như thế nào?
Đầu tiên, cô nhìn thấy anh ở chung với Đoan Mộc Tình, rất thân mật, sau đó, anh lại tuyên bố quan hệ của anh với cô, còn đưa cô rời đi. . . . . .
Nhưng sau khi rời đi, hình như anh không vui vẻ, anh buồn, lạnh lùng, không nói một chữ nào.
Ngay cả khi cô chủ động đến gần anh, anh cũng không mở miệng trả lời, thậm chí ngay cả việc nhìn cô một chút, anh cũng không muốn.
Tưởng là anh đang tức giận, thế nhưng anh lại đưa cô tới phố trăng sáng, hôm nay, vẫn thân mật, mập mờ, sống chung với cô.
Mạc Lãnh Tiêu như vậy, không khí như vậy, khiến cho cô sinh ra ảo giác, cô cảm thấy anh và cô thật sự giống như là vợ chồng sắp cưới, bọn họ có cảm tình sâu đậm với nhau, bọn họ yêu nhau say đắm .
Nhưng. . . . . . Sự thật không phải như vậy, tại sao cô lại có cảm giác như thế?
Hơn nữa, anh muốn cô diễn trò cho người khác xem sao?
Thanh Thần suy nghĩ tất cả những chuyện trước mắt, khéo léo dựa vào ngực của Mạc Lãnh Tiêu, đi từ từ về phía trước với anh, bộ dáng này của bọn họ hoàn toàn không giống như đi dạo phố mà lại giống như đang đi tản bộ.
Bởi vì bây giờ, cô hoàn toàn không có cách nào để tâm đến người bán và quầy hàng ở hai bên đường, có phải cô nên nói chuyện với anh một chút hay không? Cảm giác này, khiến cho cô không yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
RomanceTình trạng: Full 156 chương Tác giả: Cô Nàng Mèo Anh là chủ tịch tập đoàn Liệp Báo. Tương truyền, gia tài của anh bạc vạn, tài sản có thể nhiều hơn tài sản quốc gia, tương truyền anh cao ngạo lạnh lùng, vẻ đẹp không ai sánh bằng, tương truyền bất cứ...