Chương 96: Không hiểu

1.9K 26 1
                                    

Xe chạy trong thành phố Hải Ninh phồn hoa, Thanh Thần nhìn Diễn Thần ở bên cạnh mình, tim đập có chút mạnh và loạn nhịp.

Xe bọn họ ngồi là loại xe cao cấp số lượng có hạn, mà anh, bề ngoài lịch sự, đôi mắt thâm sâu ẩn chứa sự cơ trí khó nén, ánh mắt sắc bén kia có thể thấy rõ được lòng người, có chút mâu thuẫn với sự dịu dàng trên gương mặt anh.

Mở cửa xe sau, anh liền ôm cô đang ngồi ở phía sau lên, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói một câu nào.

Lái xe đi trước dẫn đường, có thể thấy được, mọi việc này anh đã sớm chuẩn bị thật tốt.

Thanh Thần có chút nghi ngờ, theo bản năng cơ thể giữ một khoảng cách với anh.

Diễn Thần nghiêng qua, ôm cơ thể lạnh như băng của cô vào người mình, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười: “Anh cho em mượn lồng ngực, em cứ tùy ý dựa vào, anh không thu phí.”

Lời của anh có vài phần cân nhắc, động tác hơi bá đạo nhưng trong hành động đó, sự dịu dàng vừa đủ, không khiến cô bị đau.

Thanh Thần cũng im lặng, nghe lời dựa vào ngực anh, không để bản thân hỏi thêm điều gì, cũng không nghĩ gì nữa.

Thật ra vậy cũng tốt, có lẽ nhìn phong cảnh khác, thay đổi tâm tình, đối tốt với tất cả mọi người.

Nếu anh sắp xếp như vậy, tại sao cô lại hết lòng từ chối chứ?

--- ----Đường phân cách của cô gái mèo---- ------

Qua một lúc lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Diễn Thần mở cửa xe, giống như bình thường ôm cô vào ngực rồi bước về phía trước.

Cảnh vật lạ lẫm khiến Thanh Thần bất an,cô nhẹ nhàng cau mày, nhìn mắt anh: “Đây, là thế nào?”

Anh thản nhiên nhìn sự ngạc nhiên của cô, trong mắt tràn ngập ý cười: “Không hỏi han gì cả đã đi theo anh, bây gườ biết sợ rồi à? Hả?”

“…” Lời của anh khiến cho Thanh Thần căng thẳng, đúng nha, cô đều khôngnói khiến người ta động lòng, hơn nữa, ngay cả điện thoại cô cũng không đem theo.

Bộ dáng của cô bị anh nhìn thấy, nụ cười kia càng phát ra sáng lạn: “Yên tâm, nếu anh bán em đi, anh sợ người ta còn đòi anh tiền.”

“Anh…” Anh nói cô bồi thường tiền sao?

Thấy cô tức giận, anh lập tức dừng lại, kề sát vào mặt cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không dính chút bụi nhỏ: “Huống chi, anh không nỡ.”

Cơ thể Thanh Thần lại ngơ ngẩn, cô còn chưa kịp thấy rõ thâm ý trong mắt anh, anh đã nhìn về hướng khác!

“Anh… Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” Anh tránh né không trả lời khiến cô cong môi lên.

Lông mày anh cong lên, cô nóng nảy, anh cũng không vội vàng: “Đừng khóc, em sợ anh bán em ư?”

“…” Ánh mắt mở thật to, Thanh Thần hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Này, con người này! Lại còn nói cô đừng khóc… Thật là!

Không để cô cơ cơ hội giận dữ, Diễn Thần ôm cô đi vào một toàn nhà hai tầng mang đậm nét cổ kính, nhưng phòng ở lại hiện đại.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ