Chương 103: Cô ấy có thể chi phối cảm xúc của anh.

2.2K 36 0
                                    

"Ừ. . . . . ." Hơi thở nóng rực này, làm cho thân thể của cô không nhịn được run rẩy, con ngươi xinh đẹp tự nhiên nhắm lại, đầu không ngừng lắc lắc.

Môi mỏng của anh nhẹ nhàng giương lên, nhìn thấy mặt của cô nhiễm một tầng đỏ ửng tràn ngập khẩn trương, Mạc Lãnh Tiêu cúi đầu nở nụ cười, trong con ngươi lạnh lẽo kia, cũng hiện lên một chút ý cười.

Tiếng cười vui vẻ này khiến Thanh Thần ngây ngẩn cả người.

Đây là lần đầu tiên sao?

Anh đang ở trước mặt cô, cười đến vui vẻ như thế, giống như ở chung một chỗ với cô, anh cũng vui vẻ.

Tim bỗng ngưng lại một chút, đau đớn bắt đầu dâng lên.

Tại sao anh muốn thấy cô đau khổ, thậm chí muốn chết, thì anh mới có thể đối xử dịu dàng với cô như vậy.

Nhưng cô lại luyến tiếc sự dịu dàng này.

Nếu như, nếu như thực sự giống như cô nghĩ, cô đau đớn thì có thể đổi lấy sự dịu dàng của anh, vậy thì, cô thà rằng cứ tiếp tục đau đớn như vậy.

Mộ Thanh Thần, cô đúng là đần, đúng là ngốc.

Rõ ràng, anh không phải là chồng của cô, vậy mà cô vẫn khăng khăng yêu anh, yêu không từ bỏ như vậy.

Rõ ràng trong lòng của anh, không có cô, nhưng vì một chút dịu dàng này, cô lại cam tâm tình nguyện.

Ngày trước, không phải loại người mà cô xem thường nhất chính là người con gái không có khí phách sao? Nhưng hôm nay. . . . . . Mộ Thanh Thần, đúng là mỉa mai nha, yêu anh, lại khiến cho cô mất đi chính mình. . . . . .

Trán hơi lạnh của cô dựa vào vai của Mạc Lãnh Tiêu, cổ tay mảnh khảnh, trắng mịn của cô kéo gáy của anh, Thanh Thần cứ tựa vào trong ngực của anh như thế, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trong phòng tắm tràn ngập sương trắng.

Thanh Thần nuốt xuống buồn phiền, nuốt xuống đau khổ, thả lỏng bản thân ở trong yên tĩnh, suy nghĩ miên man.

Nảy giờ, Mạc Lãnh Tiêu không nói gì, nhẹ nhàng áp sát thân thể của cô, dịu dàng sửa lại tóc của cô, không có bất kỳ động tác nào nữa.

Không khí như vậy, vừa mập mờ vừa ấm áp, Thanh Thần dựa vào trong ngực anh, vừa chờ đợi, vừa sợ hãi.

Nước ấp áp đã mang đi hết sự lạnh giá trên người cô, nhịp tim vững vàng của anh làm cho cô cảm thấy yên tâm.

Tay nhỏ bé của cô vòng quanh eo săn chắc của anh, Thanh Thần hít mũi một cái, thân thể cứng ngắc cũng bắt đầu thả lỏng.

Rét lạnh, sợ hãi biến mất, cô cứ tựa vào trong ngực anh như thế, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Cho dù là mơ, cô cũng mong sao có thể mơ lâu một chút.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể buông lỏng bản thân, cảm thụ tất cả mọi thứ của anh.

Bây giờ, anh chỉ là "Lãnh" của một mình cô, trong ngực của anh, chỉ có cô.

Khóe môi nâng lên một nụ cười ngọt ngào, cô chỉ muốn, giờ phút này, trong mắt của anh, trong ngực của anh, chỉ có cô, như vậy cũng đủ rồi.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ