Chương 147: Vừa vui mừng, vừa sợ

1.9K 21 0
                                    

Cả đêm ngủ ngon, khi Thanh Thần tỉnh lại lần nữa thì mặt trời mặt trời đã lên cao rồi.

"Ừm . . . ." Cảm xúc mát lạnh trên khóe miệng giống như là bướm bướn uyển chuyển lướt trên cánh hoa, khiến Thanh Thần không nhịn được nhăn lông mày, bất mãn cất tiếng nói.

Tay nhỏ bé xoa đôi mắt mệt mỏi, sau một hồi do dự Thanh Thần vẫn mở mắt. Nhưng thật không may, vừa mở mắt ra thì gương mặt khiến người ta hít thở cũng không thông của anh lại ở ngay trước mắt, dọa cô giật nảy mình.

Môi hồng khẽ mở, Thanh Thần cảm giác bản thân sắp không mở miệng được rồi: "Anh . . . . Em. . . ."

Ông trời, tại sao anh lại ở đây?

Mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, Thanh Thần vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, trong mắt hỗn độn khiến Mạc Lãnh Tiêu hiểu rất rõ ràng. Chuyện ngày hôm qua, cô gái này đã quên hết sạch rồi.

Chiếc lưỡi vốn càn rỡ liếm trên làn môi của cô, thừa dịp cô ngạc nhiên há miệng liền thuận thế tiến vào trong, hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ của cô.

Mắt của Thanh Thần trừng lớn, anh anh anh . . . . Mới sáng sớm, anh đang làm cái gì vậy?

Cô bị doạ sợ đến mức không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc để cho anh hôn, đầu lưỡi ẩm ướt chuyển động trong cái miệng nhỏ nhắn, nhiệt tình khuấy đảo kiến cho cô không có cách nào thở được.

Một lúc lâu, Mạc Lãnh Tiêu mới buông ra hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, liếm liếm môi dưới cảu cô, hỏi thăm: "Cô bé! Lợi dụng thân thể đàn ông rồi, bây giờ định không giữ lời hứa sao?"

Một màn nóng bỏng kia vì lời nhắc nhở của Mạc Lãnh Tiêu liền nhanh chóng thoáng qua trong đầu của Thanh Thần. Khuôn mặt vốn có chút tái nhợt, cũng vì hành động lớn mật của mình ngày hôm qua mà trở nên đỏ ửng.

"Em. . . . Chúng ta. . . ." Mím đôi môi hơi sưng, Thanh Thần ngơ ngác nhìn lên người đàn ông che ở trên người mình, trong ánh mắt có thể thấy rõ sự hoảng hốt: "Nơi này là bệnh viện!"

Nhẹ nhàng nói thầm, Thanh Thần hạ ánh mắt xuống, chôn đầu ở trong cổ của anh: "Chúng ta, không thể như vậy. . . . . ."

Cô thật sự là điên rồi! Ở chung một chỗ với anh, cô thật sự đã học làm chuyện xấu rồi, lại quyến rũ anh ngay ở trên giường bệnh của bệnh viện, còn cùng anh…. Trời ơi! Rốt cuộc cô làm sao vậy?

Khuôn mặt cô đỏ bừng như thịt nướng áp ở trên da thịt của anh, truyền tới nhiệt độ khiến Mạc Lãnh Tiêu bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gò má của cô. Trong ánh mắt đen nhánh của anh vốn lạnh lẽo, vào giờ phút này lại tràn đầy sự dịu dàng: "Bé con! Nhìn anh."

Cúi đầu xuống, anh ghé ở bên tai của cô mê hoặc.

Trái tim không cam lòng mà rời khỏi ngực của anh, rụt rè nâng mặt lên, Thanh Thần xấu hổ nhìn anh: "Lãnh. . . . . ."

Cảm giác trên đầu ngón tay tinh tế khiến cho anh không nhận ra, môi mỏng nhẹ đặt lên khóe miệng của cô, giọng của anh vẫn vững vàng dễ nghe như thế: "Bé con! Chúng ta nên trở về Hải Ninh thôi."

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ