Chương 99: Trời sinh một đôi

1.8K 29 0
                                    

Xe ổn định chạy về biệt thự phía Đông, dọc đường đi, hai người ngồi trên xe không nói chuyện cùng nhau.

Thanh Thần xuống xe, nhìn vào biệt thự quen thuộc lại xa lạ kia, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Chỗ này, chính là chỗ ở của cô tại thành phố Hải Ninh. Nếu có thể, nơi này được xem là nơi cho cô gia đình đầu tiên.

Cô nhớ rõ, lúc ấy, Mạc Lãnh Tiêu đưa cô tới đây, không nói gì liền rời đi.

Ở trong này, cô bắt đầu cuộc sống của mình. Hiện tại, cô đều nhớ rõ trước kia, khi anh thấy cô chật vật trong thương trường, anh đã vội vàng cuống cuồng, cô cũng nhớ rõ, ở trong đêm tiệc, anh thấy cô bị khi dễ đã ôm cô vào lòng.

Có lẽ chính là, cô luôn cô độc, thói quen chờ đợi anh ở đây, chờ đợi sự xuất hiện của anh, rồi nhìn anh rời đi.

Cô vĩnh viễn không biết khi nào anh xuất hiện, cũng mãi mãi không biết lần này anh rời đi, có thể vĩnh viễn không muốn gặp lại cô.

Một năm qua, thời gian cô ở cùng anh cũng không nhiều, nhưng mỗi khi ở cùng chỗ, mỗi lần nói chuyện, cô đều nhớ rõ ràng như vậy.

Này, có phải chính là khắc cốt ghi tâm trong truyền thuyết hay không?

Diễn Thần đứng cạnh cô, nhìn cô suy nghĩ ngẩn ngơ, anh nhẹ nhàng nói: “Vào thôi.”

Thanh Thần lấy lại tinh thần, nâng mi mắt lên, không chớp mắt nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt mình. Lúc này, có phải cô nên nói chút gì hay không?

Nhưng mà, cô phải nói gì đây?

“Về nhà nghỉ ngơi cho tốt vào, không nên gặp lạnh, biết không?” Anh dịu dàng căn dặn, cũng không nói gì nữa.

Thanh Thần gật đầu, mím môi, nhìn anh xoay người.

“Diễn Thần…”

Cô mở miệng, gọi người đàn ông đang rời đi kia quay trở lại.

Giọng nói dịu dàng trong trẻo như dòng suối, lướt qua tim anh.

Anh xoay người, nhìn cô, không nói một lời.

“Diễn Thần, cảm ơn anh.” Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nói câu cảm ơn với anh.

Trong mắt nhiễm một tầng dịu dàng, anh bước đến, cưng chiều nhéo hai gò má trong suốt của cô: “Còn tưởng em luyến tiếc anh.”

Cô im lặng, chỉ nhìn vào mắt anh.

“Vào đi, anh chờ em vô rồi rời đi.” Diễn thần nhẹ nhàng cười: “Như vậy, em cũng không luyến tiếc.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Thần hơi đỏ lên, cô cúi thấp đầu, xoay người bước về phía biệt thự.

Hình bóng xinh đẹp trắng nõn hòa cùng màu trắng của tuyết, trong đôi mắt Diễn Thần có những tia cảm xúc phức tạp âm ỉ thôi thúc.

Đây là lần thứ mấy, anh đứng sau cô, lẳng lặng nhìn cô rời đi, nhưng cô chưa bao giờ biết được.

Anh khẽ thở dài, vầng tráng nhiễm một tầng tối tăm: Thanh Thần, chỉ cần em xoay người lại, nhìn anh một cái, cho dù chỉ là liếc mắt, em sẽ phát hiện, anh đứng sau lưng em, vẫn đứng sau em.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ