Chương 143: Anh ghen thật đáng yêu

2.3K 23 2
                                    

"Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi." Mắt nhắm lại, có chút mệt mỏi, hơi thở của Diễn Thần hơi nặng nề. Không thể không nói, có một số việc, từ lúc vừa mới bắt đầu đã được định trước.

Cái anh ấy muốn vẫn là thấy cô được hạnh phúc. Nếu như anh ấy không mang lại được, anh sẽ đưa người có thể mang lại hạnh phúc đến bên cạnh cô, như vậy cũng giống như nhau, anh ấy cũng có thể yên tâm rồi.

"Nhưng mà.... Người đàn ông kia, thật sự có thể mang đến hạnh phúc cho tiểu thư Thanh Thần sao? Chỉ có cậu chủ mới là người yêu tiểu thư Thanh Thần nhất, từ trước đến nay cậu ta đều không biết quý trọng...." Trong giọng nói của lão quản gia có vẻ oán giận. Chuyện của Mạc Lãnh Tiêu và Mộ Thanh Thần, mặc dù ông không được Diễn Thần kể lại rõ chi tiết, nhưng cũng biết được bảy tám phần. 

Người đàn ông kia căn bản là không xứng đáng có được tiểu thư Thanh Thần, chỉ có tình yêu của cậu chủ mới tốt nhất. 

"Anh ta yêu cô ấy." Nhẹ nhàng mở mắt ra, Diễn Thần nhìn lão quản gia của mình, trong ánh mắt sáng rõ khiến cho ông khó mà sinh ra hoài nghi.

Đầu lông mày của lão quản gia nhăn lại, chầm chậm ngẫm lại ý nghĩ của cậu chủ: "Ngày hôm qua, lúc cậu và cậu ta gặp mặt, có phải đã nói cái gì không? Cho nên cậu chủ mới yên tâm giao tiểu thư Thanh Thần cho cậu ta như vậy?"

Không trả lời vấn đề của lão quản gia, Diễn Thần nhấc bước chân, từ từ đi về phía trước: "Tin tưởng tôi, anh ta sẽ cho cô ấy hạnh phúc."

Khóe miệng nở nụ cười rất nhẹ rất nhạt, Diễn Thần chậm rãi đón nhận ánh mặt trờ chiếu trên người mình. Đứng đó tắm trong ánh sáng màu vàng, anh ấy hoàn mỹ như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Thiên Sứ của anh, em thiện lương chờ đợi, cuối cùng cũng gặp được hạnh phúc mà em mong muốn. Nếu không phải như vậy, tiểu Thần cũng không định buông tay em.

Nếu như tình yêu của tiểu Thần làm em hạnh phúc, vậy tiểu Thần sẽ không giữ lại chút nào mà dành tất cả yêu thương cho em. Nhưng nếu như tình yêu đó khiến em cảm thấy có chút khó xử và đè nén, vậy tiểu Thần sẽ lựa chọn rời đi, bản thân sẽ đứng ở vị trí rất xa bảo vệ em, bảo vệ Thiên Sứ của anh.

Có lẽ kiếp sau, tiểu Thần sẽ không do dự, không lo lắng nữa. Nếu có một ngày sẽ phải rời khỏi em, vậy tiểu Thần sẽ dũng cảm hơn, càng không giữ lại mà bước đến yêu em.

Nhưng mà Thanh Thần, em có thể nói cho tiểu Thần biết không? Nếu như có kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở một thời điểm tốt đẹp nhất, em chưa từng quen biết anh ta, vậy chúng ta có thể hay không? Không có gánh nặng, không có do dự, đơn thuần yêu nhau, sau đó vĩnh viễn không cần xa nhau không?

——— ———————— Tuyến phân cách của cô nàng mèo ——— ——————

Trong phòng bệnh, Thanh Thần ngồi ở trên giường, con ngươi len lén nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng ở một bên, trái tim không hiểu sao chợt đập nhanh hơn.

Cánh môi hơi khô rách, cô mím môi, rụt rè lên tiếng: "Anh...vì sao anh lại tới đây?"

Không phải là không cần cô, mặc kệ cô sao? Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, còn nói một đống lời khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm, dùng cái vẻ mặt đó làm cho cô lại hiểu lầm.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ