Lông mày của Mạc Lãnh Tiêu nhíu chặt, anh không muốn cô khóc, nhưng cô vẫn khóc.
Nổi giận, đôi mắt đen nguy hiểm híp lại: "Thân phận của em?"
Giọng nói rất lạnh, lạnh không có một chút nhiệt độ.
Khẽ gật đầu một cái, Thanh Thần rơi nước mắt, không nhịn được khẽ nở nụ cười khổ: "Dạ, em biết rõ, đối với anh, cái gì em cũng không phải, em cũng biết rõ, em không nên hỏi chuyện riêng của anh. . . . . . Chỉ là em. . . . . . Em muốn biết. . . . . . rất muốn biết. . . . . ."
"Em vẫn luôn suy nghĩ điều này?" Rõ ràng rất tức giận nhưng gặp phải nước mắt của cô, Mạc Lãnh Tiêu không tự chủ kiềm chế tính tình của mình, giọng nói mặc dù lạnh lùng nhưng cũng không dọa được cô.
Yên lặng rũ đầu, Thanh Thần không trực tiếp trả lời, nhưng đáp ý nghĩ của anh: "Em biết rõ, anh rất bận, cũng biết, mình rất quý trọng những ngày cùng với anh. . . . . . Nhưng em đã cố gắng không để cho mình suy nghĩ, nhưng em thật sự không quản được mình. Thật xin lỗi. . . . . . Em không phải cố ý, không phải là. . . . . ."
Vẻ mặt nhỏ bé làm cho lòng anh buồn bực thương yêu, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tự tin, mặc dù nghịch ngợm nhưng lại cực kỳ đáng yêu, đó mới là nét vui vẻ hấp dẫn thuộc về lứa tuổi của cô.
Nhưng vì sao kể từ khi ở bên cạnh anh, nụ cười của cô biến mất, vẻ mặt phục tùng là nét thùy mị từ trước đến này không thay đổi trên khuôn mặt cô, tất cả những điều này đều là anh cho cô sao?
Chỉ mới thời gian một năm, rốt cuộc những thứ ngoài ý muốn tàn phá một Mộ Thanh Thần vui vẻ, vẫn là anh, tự tay bóp chết sự vui vẻ cùng đơn thuần của cô sao?
Tâm mơ hồ đau, Mạc Lãnh Tiêu chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia thật sâu, giống như muốn hút linh hồn của cô vào trong.
Tựa vào ngực anh, vì anh không nói lời nào, Thanh Thần nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Anh đồng ý với em sẽ không tức giận. . . . . . Thật ra thì em chỉ là không quen, nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng hơn, em sẽ không như vậy nữa. . . . . . Anh cũng không cần phải nói cái gì hết, em sẽ không hỏi."
Đối mặt với khuôn mặt đẫm lệ, lần đầu tiên Mạc Lãnh Tiêu cảm thấy mình không có cách nào cũng không biết an ủi cô bé ngốc này làm sao làm cho anh đau lòng.
Biết mình đang lợi dụng cô, cô còn ngây ngốc ở lại bên cạnh anh, đối xử tốt với anh, biết mình chỉ làm tổn thương cô, cô còn ngây ngốc ở lại bên cạnh mình không muốn rời đi.
Mộ Thanh Thần, rốt cuộc nên mắng em ngốc hay nói em mất trí đây?
Hai cánh tay ôm chặt cơ thể mơ hồ đang phát run của cô, Mạc Lãnh Tiêu nhấn đầu cô vào trong ngực, im lặng dùng lực ôm, xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.
Đôi tay nhỏ bé tự nhiên vòng quanh eo của anh, Thanh Thần liều mạng hít mùi thuộc về anh, im lặng cùng anh ở một chỗ.
Xe dần chạy nhanh, trong bóng đêm, nếu có thể, Thanh Thần hy vọng, con đường này vĩnh viễn mênh mông vô tận, cô có thể trộm đi cái hạnh phúc không thuộc về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
RomansTình trạng: Full 156 chương Tác giả: Cô Nàng Mèo Anh là chủ tịch tập đoàn Liệp Báo. Tương truyền, gia tài của anh bạc vạn, tài sản có thể nhiều hơn tài sản quốc gia, tương truyền anh cao ngạo lạnh lùng, vẻ đẹp không ai sánh bằng, tương truyền bất cứ...