Chương 91: Luôn xúc phạm tàn nhẫn

1.9K 19 0
                                    

Thanh Thần dựa vào trong ngực anh, lặng lẽ nhìn một bên mặt anh.

Dường như tâm tình anh đang rất vui, áo lông màu đậm, áo dệt kim bên trong đơn giản, trên chiếc mũi cao thẳng là một cặp kính đen, khiến khí chất quý tộc tao nhã của anh càng tăng thêm sắc thái thần bí.

Người đàn ông đẹp trai lạ thường như vậy, đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, hấp dẫn khiến mọi người phải liếc nhìn.

Xe dừng ở cầu tàu gần bờ biển, bàn tay nhỏ bé của Thanh Thần bị anh bọc trong lòng bàn tay anh.

Giờ phút này, nhìn qua bọn họ cực kỳ giống với một đôi yêu nhau cuồng nhiệt.

Trong gió lạnh, bọn họ chia sẻ những cái ôm với nhau, hơi thở hòa vào nhau.

Nhưng cô biết, bọn họ không phải như vậy, không tình tứ như vậy, chỉ là một đôi bởi vì thỏa thuận mà phải ở cùng một người xa lạ.

Khẽ thở dài, Thanh Thần hướng tầm mắt về phía trước.

Nghe nói, nơi này là nơi có chim sếu bay về trú đông, vừa đến mùa đông, nơi yên tĩnh thế này sẽ tràn đầy hình dáng của những con sếu.

Chim sếu cao quý xinh đẹp, thanh khiết, khi nằm khi đứng, khi bơi hoặc đi, khi bay lượn trên bầu trời, khi cắn nhau, vuốt ve nhau.

Bông tuyết xôn xao rơi đầy trời, một con chim sếu đứng ngạo nghễ, hòa cùng với cảnh sắc mù mịt, tạo ra một bức tranh lãng mạn hấp dẫn.

Trong lòng Thanh Thần có chút cảm động, nếu có thể, cô cũng có thể đi về phía trước giống con chim sếu đó, nếu như người mình yêu mến, yêu thương sâu đậm, khi già có thể ôm nhau trong gió rét…

Chỉ tiếc…

Vừa lúc đó, một đôi tay to ấm áp phút chốc ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô.

Cô hoàn hồn, nháy nháy đôi mắt xinh đẹp nhìn gương mặt khôi ngô đang gần kề mình, sững sờ.

“Cô bé, em rất thích nơi này?” Mạc Lãnh Tiêu khẽ chạm vào cánh môi đỏ mọng của cô, thấp giọng hỏi.

Vì anh đeo mắt kính che đi những cảm xúc trong mắt, nên cô không thấy được vẻ mặt của anh, càng không đoán ra thâm ý trong lời anh nói.

“Nơi này rất đẹp, không phải sao?” Di chuyển ánh mắt sang nơi khác, cô thản nhiên trả lời, không ai không thích cái đẹp cả, tại sao cô phải ngoại lệ.

“Một khi đã như vậy, chúng ta cứ ở đây.”

Cô ngẩng ra, nâng mi mắt lên nhìn anh: “Vì… Vì sao? Anh không đi làm à?”

“Em cần nghỉ ngơi, chúng ta sống ở nơi này, cho đến lúc cơ thể em tốt hơn.” Bày ra một chút tươi cười, Mạc Lãnh Tiêu ôm lấy cô, đi tới nơi đỗ xe.

Rũ mi mắt xuống, cô cong nhẹ khóe môi, nỗi chua sót trong lòng không ngừng lan ra: “Lãnh… Thật ra, anh không cần dẫn em tới chỗ này… Nếu chỉ là để em nghỉ ngơi, hãy để em ở trong nhà, là được rồi, đúng không?”

“Em muốn nói gì?” Bả vai bị anh nắm lấy, có chút đau, nhưng nỗi đau này, chẳng bằng nỗi đau trong lòng cô.

Lông mi chớp chớp như cánh bướm, cô nhìn ánh mắt giấu sau cặp kính của anh: “Anh dẫn em tới đây, cũng không phải để em nghỉ ngơi.”

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ