Chương 108: Bá đạo không che giấu được

1.6K 22 0
                                    

Mạc Lãnh Tiêu dừng bước ở bên cạnh Thanh Thần, anh nghiêm mặt, bá đạo ôm eo Thanh Thần, mạnh mẽ kéo thân thể của cô qua, ôm cô vào trong ngực: "Vợ chưa cưới thân ái của anh, ở chỗ này nhìn thấy em —— thật là trùng hợp nha."

Thân thể cô bị anh ôm cứng ngắc, đôi mắt không nhiễm bụi trần của cô, nhìn chằm chằm anh.

"Cô bé, em không định giới thiệu vị tiên sinh này cho anh biết sao?" Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa gương mặt của cô, ý lạnh trong đôi mắt đen như có như không.

Thanh Thần cắn môi, bởi vì tiếng gọi mập mờ này của anh, tâm của cô bắt đầu lo lắng, ánh mắt bất giác nhìn về phía Bạch Tử Nhược, cô ấy cũng đã nghe, trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô ấy chứa đầy đau khổ.

Tim cô rối loạn. Mạc Lãnh Tiêu, anh bị sao vậy? Anh khiến cho người anh yêu bị tổn thương, anh không khó chịu sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà hàng to như vậy không có một ai mở miệng nói chuyện, bốn người đều có suy nghĩ riêng, khiến hơi thở ngột ngạt lan tràn khắp nơi.

Những người khách khác ở một bên xem náo nhiệt, không nhịn được bắt đầu chỉ trỏ, thì thầm với nhau, suy đoán mối quan hệ của bốn người.

Quản lý nhà hàng chịu không được không khí quỷ dị như vậy, ho khan mấy tiếng, người phục vụ cầm micrô lên tiếng: "Hức, thật xin lỗi, mọi người có thể tới quầy tính tiền rồi, mọi người giải tán ra đi ạ!"

"Cô bé, nhìn thấy chồng chưa cưới mà em không vui mừng sao?" Trên khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của anh tràn ngập vẻ tàn nhẫn khác hẳn với bình thường, Mạc Lãnh Tiêu cúi đầu, nói nhỏ ở bên tai cô.

Anh gọi cô là cô bé. . . . . .

Tiếng gọi vừa mập mờ vừa thân mật như vậy, giữa bọn họ, sao lại có thể không có gì?

Từng tiếng gọi, từng câu nói, từng ánh mắt, từng động tác của anh, đều công khai biểu thị quyền sở hữu với Mộ Thanh Thần.

Bộ dạng Mạc Lãnh Tiêu khiến tim Bạch Tử Nhược run rẫy, tầm mắt dời đi, cô không có dũng khí tiếp tục xem bọn họ thân mật.

Chuyện cô lo lắng đã xảy ra.

Khoảng thời gian năm năm, thực sự có thể thay đổi con người quá nhiều. Quanh đi quẩn lại thời gian dài như vậy, cô viện cớ và dùng đủ lý do với anh, thậm chí. . . . . . Cô còn để cho cha cô tìm cho cô một người chồng chưa cưới trên danh nghĩa. . . . . .

Tất cả mọi chuyện cô làm, không phải là cô cố tình không xem trọng, mà cô muốn biết, rốt cuộc cô có bao nhiêu trọng lượng ở trong lòng của anh.

Cô nhìn thấy anh thân mật với Mộ Thanh Thần, cô nhìn thấy anh dây dưa với Mộ Thanh Thần, cô không chịu được, lần đầu tiên đi đến đại học Hải Ninh, tìm anh . . . . .

Khi cô biết, tất cả mọi thứ anh làm, cũng là vì muốn cô chú ý đến anh thì cô rất vui mừng, rất xúc động.

Cô nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, anh sẽ vì cô mà khiến cho Mộ Thanh Thần rời khỏi anh, sau đó. . . . . .

Anh đã từng nói, trên đời này, chỉ có cô mới có thể xứng với anh. Anh và cô, từ chỗ quen biết đến yêu nhau, tất cả đều thuận lợi suôn sẻ, tất cả đều giống như chuyện đương nhiên.

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ