"Không có sao?" Anh lạnh lùng cắn xương quai xanh của cô, Mạc Lãnh Tiêu chuyên chú cắn cơ thể tuyệt mỹ của cô: "Em không muốn người đàn ông khác nhìn em, sao em lại mặc đồ như vậy?"
Thân thể của cô, chỉ có duy nhất một mình anh mới có thể nhìn, những người đàn ông có thể thấy lưng của cô, toàn bộ đều đáng chết.
"Cô bé, có phải em muốn những người trong buổi dạ hội, cũng đối xử với em giống như anh hay không?" Mắt đen của anh nhìn thẳng mắt Thanh Thần, Mạc Lãnh Tiêu âm thầm thề, nếu như cô dám nói phải, anh nhất định sẽ tự tay giết cô.
Thân thể cô bởi vì câu hỏi của anh mà trở nên cứng đờ, vốn dĩ, ánh mắt của cô đang mê mang, nhưng trong nháy mắt đã thanh tĩnh, còn chứa đựng tổn thương, hoàn toàn không thích hợp với không khí nóng bỏng bây giờ.
Tại sao, mỗi lần anh nói, đều khiến cho người ta tổn thương như vậy, cho dù vào lúc này, khi bọn họ đã trở nên thân thiết, trong lòng của anh, chẳng qua, cô cũng chỉ là một cô gái mà ai cũng có thể làm chồng. . . . . .
Vậy tại sao anh còn muốn chạm vào cô?
Còn muốn cho cô cảm thấy anh có chút quan tâm cô, có phải trong mắt của anh, cô là người không biết xấu hổ hay không!
Cô can đảm làm tất cả chuyện này, cũng chỉ vì muốn khiến cho anh chú ý đến cô hơn mà thôi. Sao anh lại không hiểu?
Uất ức không ngừng xông lên đầu, mũi Thanh Thần chua xót, tim của cô cũng đau.
Trong đôi mắt trong suốt phủ một tầng sương mù, Thanh Thần cảm thấy bản thân giống như đang ở trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục, rất khó chịu, khó chịu đến mức không thở được.
Tay nhỏ bé của cô kháng cự, chống ở trên lồng ngực rắn chắc của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển động, hai mắt cô nhắm nghiền, trong giọng nói chứa đầy đau buồn: "Buông em ra. . . . . ."
Cảm xúc của cô không tránh được ánh mắt của Mạc Lãnh Tiêu, lông mi dài đẹp đẽ khẽ động, anh nhìn mặt của cô, gương mặt của cô vốn dĩ đang xinh đẹp, trong nháy mắt đã tràn đầy vẻ u sầu, anh biết, câu hỏi của anh đã khiến cho cô bị tổn thương.
Tim anh thắt chặt, Mạc Lãnh Tiêu giơ tay ra, mạnh mẽ giữ lấy mặt của cô: "Em tức giận sao?"
Giọng anh trầm thấp, chứa đựng vẻ nghi ngờ, sự dịu dàng như có như không này, khiến cho nước mắt xung quanh hốc mắt cô, đột nhiên chảy xuống.
Thanh Thần khẽ cắn cánh môi, không nói gì, cũng không nhìn anh, cô chỉ lẳng lặng chảy nước mắt.
Nước mắt hơi lạnh nhỏ xuống mu bàn tay của Mạc Lãnh Tiêu, đôi mắt đen của anh không nhịn được híp một cái, anh dùng ngón tay cái lau vệt nước mắt trên mặt cô, cúi người, ôm chặt thân thể khẽ run của cô vào ngực: "Đừng khóc."
Giọng nói của anh khàn khàn, chứa đựng sự thương tiếc và không nỡ, cảm xúc xa lạ này, khiến Thanh Thần kinh ngạc, cũng khiến cho Thanh Thần sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
RomanceTình trạng: Full 156 chương Tác giả: Cô Nàng Mèo Anh là chủ tịch tập đoàn Liệp Báo. Tương truyền, gia tài của anh bạc vạn, tài sản có thể nhiều hơn tài sản quốc gia, tương truyền anh cao ngạo lạnh lùng, vẻ đẹp không ai sánh bằng, tương truyền bất cứ...