chương 13

1.1K 91 3
                                    

Đáp lại Nhan Bình là cái thở dài của Hoàng Trúc.

- Xem ra cái số cậu chính là nhiều người thương nhớ cúc hoa rồi. Há há.

Này này, nói gì thì nói, cô không thể chọn từ ngữ gì khác hay nói giảm nói tránh hả ? Mà nói mấy cái từ ngữ kia thì cũng thôi đi, hà cớ gì lại còn bonus thêm điệu cười mười phần thì biến thái hết cả mười phần vậy hả ?

- thế nói chung là làm sao ?

Mất hơn một phút bốn mươi giây, Hoàng Trúc mới ngưng cười và nhìn Nhan Bình bằng một ánh mắt nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị như vị bác sĩ sắp sửa tuyên bố câu "chúng tôi đã cố gắng hết sức" trong các bộ phim chiếu vào khung giờ vàng.

Cái ánh nhìn, cái biểu cảm và cả cái thần thái của Hoàng Trúc khiến Nhan Bình có dự cảm không tốt. Cảm giác sao ta, nó giống như kiểu biết mình bị người ta tính kế nhưng không biết ai đang tính kế mình.

- à, thực ra sắp tới có lẽ sẽ có người thách đấu với cậu

- Tại sao ?

- thông rõ lắm nhưng có thể là do ghen tị. Hôm bữa tôi đang mua sắm thì nghe được một đoạn đối thoại, lát tôi gửi qua cho. Nhưng mà cậu nhớ cẩn thận đó. Tạm biệt

Nói xong thì màn hình cũng tắt ngúm. Vòng tay thông minh của Nhan Bình hiện lên một tin nhắn bằng video do Hoàng Trúc gửi qua.

Cụ thể đoạn video đó là một đoạn đối thoại của vài Beta cùng vài Omega. Họ nói về nam chính Nghi Lam và một người tên Nghi Lục lúc nào cũng nhắc đến một người tên Nhan Bình. Và mấy người này đang thảo luận tìm cách khiến cho Nhan Bình bẽ mặt.

Đều là họ Nghi, có khi nào Nghi Lam và Nghi Lục là họ hàng không ta ?

Quả nhiên cái gì cộp mác nhân vật chính đều không ngừng gây rắc rối. Mà gây rắc rối thì cũng thôi đi, hà cớ làm sao lại gây rắc rối cho cả người khác ?

Nhưng mà quan trọng ở chỗ, làm sao mà nam chính Nghi Lam cùng người tên Nghi Lục kia lại biết tên mình ?

Nhan Bình cố nghĩ lại những đoạn kí ức ít đến đánh thương liên quan đến nam chính.

Đâu có đoạn nào là Nhan Bình nói ra tên mình hay xuất xứ nọ kia đâu ?

Chuyện này lạ à nha !

Nhan Bình gọi cho Hoàng Trúc

- Cô thử nói coi làm sao hai người Nghi Lam, Nghi Lục đó biết được tên tôi rồi treo trên miệng để mấy người đó ghim tôi ?

- Ờ để coi, chắc là do bảng thành tích do học viện đăng lên, hai người đó vô tình lướt qua rồi bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi nhìn thấy mặt cậu …

Hoàng Trúc chưa kịp nói hết câu thì Nhan Bình tắt luôn cuộc gọi.

Nhan Bình không hiểu tại sao mình có thể kết bạn với một người như Hoàng Trúc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhan Bình hận việc khoa học kĩ thuật công nghệ phát triển quá cao siêu.

Ối giời ơi là giời !

Con đã làm gì nên tội ?

Bảng thành tích ở học viện không chỉ có hiện lên tên, lớp và điểm thành tích mà còn có thêm một bức ảnh cận mặt ở khung nhỏ bên cạnh hàng ghi họ tên.

Nếu ai muốn biết thông tin sơ bộ của một học viên nào đó thì chỉ cần bấm vào bức ảnh, sau đó thông tin về lớp, tên, tuổi, ngành học, bảng điểm của các môn trong toàn bộ các khóa học sẽ hiện ra. 

Nhan Bình tự hỏi có phải hay không chính mình có số xui tận mạng ? Thành tích của mình cũng chỉ là hạng năm mươi bảy trên tổng hai ngàn học viên cùng khóa. Cũng đâu phải là cực kì xuất sắc như Hoàng Trúc (hạng nhất), Triệu An (hạng hai). Tại sao, tại sao lại bị nam chính chú ý nhớ mặt và điều tra ?

Hu hu

——————————————

Ở bên phía nam phụ Triệu An

Triệu An đang nhàn nhã ngồi trước bàn nghiên cứu lại gia cảnh, sở thích một nhà họ Nhan, đặc biệt là Nhan Bình. Tuy rằng một năm qua, anh và Nhan Bình khá thân nhau nhưng anh luôn có cảm giác Nhan Bình luôn không muốn quá thân cận với bất kì ai.

Điều này khiến cho anh khó mà phá vỡ bức tường mang tên bạn thân để tiến tới xa hơn.

Tuy rằng anh không muốn đẩy nhanh quá tiến độ thân cận Nhan Bình của mình nhưng không có nghĩa anh không lo lắng về việc một ngày nào đó Nhan Bình phải lòng một người khác.

Có lẽ anh nên thay đổi cách tiếp cận Nhan Bình....

Anh không biết tại sao nhưng gặp gỡ và quen biết với Nhan Bình khiến anh cảm thấy cuộc sống thêm màu sắc và ý nghĩa. Anh không phủ nhận chính mình đã cực kì ấn tượng với Nhan Bình từ cái nhìn đầu tiên và anh luôn tìm mọi cách để Nhan Bình có thật nhiều cảm tình với mình.

Và…………… 

Lần nào gặp hay nghĩ đến Nhan Bình, Triệu An đều dâng lên một cảm xúc lạ. Anh không biết cảm xúc ấy ra sao, anh chỉ biết anh luôn muốn bảo hộ Nhan Bình thật tốt, muốn nhìn thấy nụ cười của Nhan Bình nhiều hơn,.....

Triệu An biết chính mình đang yêu và đang càng ngày càng lún sâu hơn trong vũng lầy mang tên ái tình.

——————————————

Ở bên phía Nghi Lam

Anh vẫn luôn ngày nhớ đêm mong ngày gặp lại chàng Beta mà mình trúng tiếng sét của thần ái tình.

Dẫu đã qua ba năm kể từ lần gặp cuối cùng. Nghi Lam vẫn có thể nhận ra chàng trai Beta kia nổi bật giữa đám học viên năm nhất.

Ngay lúc ấy, Nghi Lam mới biết người mình luôn tìm kiếm lâu nay hóa ra là cùng trường với mình.

Nhưng khi anh muốn đến bắt chuyện thì chàng trai Beta kia lại biến mất giữa biển người.

Tuy vậy nhưng Nghi Lam không quá buồn, chỉ cần chàng trai Beta kia đang còn học ở trong học viện thì cơ hội có thể nhìn thấy lại chàng trai Beta một lần nữa.

Và cách đơn giản nhất chính là xem bảng điểm mà học viện đăng lên. Vì ngoại trừ tên, lớp và điểm thành tích, bảng điểm đó còn có một bức ảnh cận mặt của học viên.

Nghi Lam không mất quá nhiều công sức tìm kiếm khuôn mặt chàng trai Beta mà mình nhắm trúng. Bởi vì chàng trai Beta ấy có thành tích khá tốt, hạng 57 trên 2000 học viên cùng khóa.

Tên: Nhan Bình
Tuổi: 23
Khóa: 279
Lớp: A05
Ngành: kinh tế
Giới tính: Beta nam
Thành tích hiện tại: 57/2000
Học lực: giỏi
Thành tích các môn:...

Nghi Lam chọn vào thành tích các môn, kết quả hiện ra các bảng điểm các môn mà Nhan Bình theo học, môn nào môn nấy đều đạt chuẩn và có số điểm gần tuyệt đối.

Nghi Lam trong lòng hiện lên một sự tự hào. Quả đúng là người mà anh chọn, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.

Không biết Nhan Bình hiện tại với người yêu của cậu ấy đã chia tay chưa ?

Mà cho dù chưa chia tay thì nhất định anh cũng sẽ giành Nhan Bình về bằng mọi giá.

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ