chương 17

951 77 0
                                    

Nhan Bình trước tiên nhanh chóng dùng dị năng mộc của mình câu thông thực vật xung quanh, để cho những người bạn trong lớp mình có thể dễ dàng hơn trong việc lấy thẻ gỗ.

Như vị trí chiếc thẻ gỗ ở ngay sát tổ ong, ổ lợn rừng, thỏ răng thép, rắn rết gì đó chẳng hạn, Nhan Bình dùng dị năng khiến cho một loại hoa mọc lên, tỏa ra một mùi hương gây hôn mê cho mấy loài động vật nhưng không ảnh hưởng đến con người, dù cho có là Omega có thể lực kém nhất.

Còn mấy vị trí như trên cây cao, cành cây yếu thì Nhan Bình dùng dị năng khiến cây khẽ rung lắc cho rơi tấm thẻ xuống đất.

Vị trí trên tổ kiến lửa thì... Nhan Bình biết được bạn học mình chưa thấy tấm thẻ và người đó chỉ mới đang trên đường theo tiến tới vị trí, Nhan Bình nhanh chóng dùng dị năng mộc, khiến cây dây leo ở gần đó cuốn thẻ gỗ ra khỏi ổ kiến lửa, thảy nó ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Cơ bản toàn bộ đồng học của mình đã có thể an toàn mà lấy được tấm thẻ gỗ. Chỉ duy nhất có Triệu An, tấm thẻ ở giữa lòng hồ, chỉ có cách lặn xuống mà vớt lên. Nhan Bình không nghĩ ra cách gì hay để giúp, chẳng lẽ dùng dây leo kéo tấm thẻ lên trước mắt của Triệu An.

Cho dù Nhan Bình không ở gần đó để bị Triệu An nhìn với ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhưng tình huống ấy dù sao chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy quái quái thế nào ấy chứ nói gì đến chuyện nó có thể xảy ra ngoài đời thực.

Dẫu sao Triệu An biết bơi, lặn mà nhiệm vụ của Triệu An coi như là nhẹ nhàng nhất vì thực vật cho Nhan Bình biết hồ nước không có nguy hiểm, Triệu An chỉ cần lặn xuống là lấy được thẻ gỗ rồi.

Nhan Bình quay lại với chuyện của lớp Tú Thanh. Cái này thì không thể trách Nhan Bình độc ác được. Ai bảo Tú Thanh gây hấn trước làm gì ? Bây giờ cũng chỉ là gieo gió gặt bão thôi.

Để xem nào............

Hiện tại Tú Thanh đang chuẩn bị lấy tấm thẻ ở trên một nhành hoa. Nhan Bình lập tức dùng dị năng khiến những bông hoa ở đó trở nên biến dị và mỗi bông hoa lập tức há ra cái miệng ở giữa bông hoa, những cánh hoa dạt ra hai bên theo độ mở của chiếc miệng. Cái miệng đầy răng lại đang chảy ra chất dịch mà chất dịch này rơi vào đá liền khiến đá tan chảy, để ý kĩ thì còn nghe thấy tiếng xèo xèo. Chưa hết, những bông hoa lại còn đung đưa hướng về Tú Thanh mà 'chảy nước miếng', theo đó toàn bộ đá sỏi xung quanh bụi hoa cũng bốc hơi nhanh chóng.

Tuy nhiên Tú Thanh cũng có định lực nhất định. Cậu ta có hoảng sợ thật nhưng lại không la hét ỏm tỏi ầm trời. Cậu ta chỉ lùi lại ba bước thoát ra khỏi phạm vi công kích của đám hoa đầy răng. Rõ ràng hôm khảo sát địa hình, thuộc hạ của cậu đã điều tra rõ những thứ có tính công kích và đẩy hết sang chỗ lớp Nhan Bình rồi mà. Còn những cây vô hại sẽ để phần lớp mình. Tú Thanh tự hỏi làm sao bụi hoa hiền lành vô tri lại biến thành ăn thịt người chỉ trong một vài ngày ?

Về phần kết quả này, cậu không nghi ngờ thuộc hạ của mình. Nhưng cậu ta trong một ý nghĩ nào đó thầm đổ hết mọi lỗi lầm lên Nhan Bình. Cậu ta cho rằng tất cả mọi thứ đang xảy ra là do Nhan Bình tạo ra.

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ