chương 25

846 77 2
                                    

Dung dịch chữa trị có tác dụng rất nhanh. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủn đã làm cho các vết bầm trên người Triệu An tan hết.

Nhan Bình muốn mở miệng nói câu xin lỗi vì đã gây ra rắc rối để Nghi Lam gây chuyện với Triệu An.

- Triệu An, tôi………

Như biết trước Nhan Bình sẽ nói gì, Triệu An đưa ngón tay trỏ đặt lên bờ môi Nhan Bình ra hiệu im lặng. Rời ngón tay ra khỏi môi Nhan Bình, Triệu An nói:

- Nhan Bình, đừng nói với tôi lời xin lỗi hay cảm ơn. Em không cần phải áy náy đâu, chúng ta bây giờ đã trở thành người yêu danh nghĩa rồi đó.

Nhan Bình đơ trong vài giây. Tự hỏi sao Alpha này lại biết mình muốn nói gì.

Nhưng Nhan Bình nhanh chóng tìm ra sự quái dị trong câu nói kia của Triệu An

- Này, tôi hơn cậu hai tuổi nghe chưa. Có xưng anh thì cũng là tôi xưng mới đúng chứ.

Triệu An chỉ cười, dùng tay vò đầu Nhan Bình y như một đứa trẻ

- Lúc ở sân khấu anh đã xưng anh gọi em với em rồi, không sửa được đâu.

Nhan Bình: "………" lý do này mà cũng chấp nhận được à.

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Nhan Bình, Triệu An lại có xúc động muốn vò đầu véo má Nhan Bình ghê gớm.

Tay nhanh hơn não, Triệu An lại vò đầu Nhan Bình lần nữa. Nhìn thấy ánh mắt trừng cảnh cáo của mèo con, Triệu An chưa suy nghĩ gì đã véo nhẹ hai má Nhan Bình.

Kết quả là mèo con Nhan Bình xù lông xòe trảo tấn công.

Không xét tuổi linh hồn, chỉ xét tuổi thân thể thì Nhan Bình hơn Triệu An hai tuổi, thế quái nào mà lại để Triệu An vò đầu mình chớ.

Nhan Bình nhào tới, quyết tâm phải vò đầu nhéo má Triệu An mới hả giận.

Triệu An hớn hở mà tiếp chiêu của Nhan Bình. Tuy rằng Nhan Bình không thành công vò đầu véo má ai kia, nhưng người nọ đã nhân cơ hội mà sờ soạng không ít trên người Nhan Bình.

Cuối cùng trận đấu tranh giải vò đầu nhéo má kết thúc khi Triệu An lợi dụng tốc độ mà nhào tới, ôm trọn Nhan Bình trong vòng tay.

Nhan Bình bị ôm ban đầu hơi bất mãn, nhưng nhận thấy việc cố đẩy Triệu An đang bám trên người y như con bạch tuộc không có tác dụng. Không đẩy ra được thì thôi, Nhan Bình không thèm đẩy tên nào đó đang bám cứng ra nữa. Kệ Triệu An muốn ôm bao lâu thì ôm, nóng quá thì tự động "nhả ra" thôi

Vì không nhìn thấy mặt Triệu An nên Nhan Bình không hề hay biết Triệu An đang cười gian và vẻ mặt bây giờ cực kì đắc ý. Không đắc ý sao được, vừa ăn được đậu hũ của người ta mà không bị phát hiện lại còn có thể đường đường chính chính ôm người ta mà không bị phản cảm.

Thế mới nói a, tâm trạng của đại sói ca Triệu An không thể sử dụng từ cực kì tốt để hình dung.

Nhan Bình rất có hảo cảm với Triệu An, được người ta ôm cũng không muốn kháng nghị, nói trắng ra là cũng có chút thích

Nhưng mà không hiểu sao, Nhan Bình nhận thấy có một cảm giác không đúng lắm.
Không biết cảm giác không đúng này đến từ đâu nhưng mà Triệu An đã ôm Nhan Bình hơn năm phút rồi đó…………

Hủ Nữ Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ